07.
Lạc Duật vốn là người không chịu cúi đầu, ban đầu anh ấy rất miễn cưỡng tổ chức họp báo.
Bà Lạc lại ra chiêu đánh đòn phủ đầu, nên anh ấy đành bất chấp tất cả, mặc kệ mọi thứ như kẻ liều mạng.
Nam Sơ cũng bị vạ lây.
Liên quan đến tính mạng con người, cô ấy cuối cùng cũng hoảng sợ. Ngày hôm sau, cô ấy vội vàng xóa hết những hình ảnh và bài viết về cuộc giải cứu đó.
Tài khoản của cô ấy đăng một video mới:
“Xin lỗi, tôi đã hôn mê trong suốt quá trình đó nên không biết còn có nhiều tình tiết như vậy. Cảm ơn người phụ nữ đã hiến máu cho tôi, tôi rất buồn vì những gì chị đã trải qua. Tôi sẽ lập bài vị trường sinh cho con của chị.”
Lời nói hàm ý cô ấy là bệnh nhân, cô ấy thập tử nhất sinh, cô ấy không biết gì hết.
Điều này cũng là sự thật, dù sao kẻ đầu sỏ gây tội cũng chính là Lạc Duật.
Có Trần Hồng làm gương, những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi cuộc giải cứu liều lĩnh đấy biết được thân phận của anh trai điên rồ đều đồng loạt lên tiếng tố cáo sự ích kỷ và máu lạnh của Lạc Duật:
[Bố tôi hôm đó bị nhồi máu cơ tim, vì siêu xe của Lạc thị chắn đường nên đã không được cấp cứu kịp thời!]
[Anh ấy dựa vào cái gì chứ! Mạng sống của bạn gái anh ấy thì quý giá, còn mạng sống của bố tôi chẳng lẽ không phải là mạng sao!]
[Con tôi sốt cao đến 39 độ, các người có biết tôi tuyệt vọng đến thế nào khi nhận được số thứ tự hơn một nghìn không? Ha ha, hóa ra hôm đó tất cả bác sĩ giỏi của bệnh viện số 1 đều vào phòng mổ để cứu cô bạn gái quý hoá của anh ấy rồi.]
[Năm nào tôi cũng đi hiến máu, vậy mà khi mẹ tôi phẫu thuật lại không có máu dùng. Chị gái máu trâu kia cần máu Rh âm tính, vậy mà chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ người ta đã có thể gom đủ được 10 lít máu! Hừ, đây chính là đặc quyền của người giàu sao?]
[Lầu trên, tôi khóc mất, hóa ra máu của người nghèo là tiền, còn máu của người giàu mới là mạng.]
Dư luận hoàn toàn bị cơn phẫn nộ dẫn dắt, tập đoàn Lạc thị xong đời rồi.
Cơ quan giao thông xử phạt Lạc Duật vì tội cản trở giao thông và gây rối trật tự công cộng. Lạc Duật không chỉ bị phạt bồi thường một khoản tiền khổng lồ cho các nạn nhân, mà còn bị giam giữ 15 ngày.
Các cổ đông liên kết lại lật đổ Lạc Duật. Gia tộc Lạc thị phía sau anh ấy cũng phải bán hết gia sản để bồi thường rồi bị đuổi ra khỏi công ty trong sự nhục nhã ê chề.
Tập đoàn Lạc thị sau khi thay máu, để tồn tại nên đã vội vàng đổi tên, đồng thời công bố quyết định xử phạt Lạc Duật ra bên ngoài, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Lạc.
Mọi chuyện đến đây xem như tạm thời lắng xuống.
Nghe nói trước khi bị đưa vào trại tạm giam, Lạc Duật vẫn còn lớn tiếng biện minh: “Bạn gái tôi đang thập tử nhất sinh, chẳng lẽ tôi không nên cứu cô ấy sao? Đám người chỉ trích trên mạng kia, hãy tự kiểm điểm sự bất lực của mình đi! Tôi không làm gì sai cả, tôi chỉ cứu người mà thôi!”
Sự ngoan cố và cứng đầu của Lạc Duật chỉ kéo dài được năm ngày trong trại tạm giam. Anh ấy bắt đầu chửi rủa mẹ mình vì đã bày ra kế hoạch ngu ngốc đó, khiến anh ấy không thể tổ chức được họp báo, bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để lật ngược tình thế.
Nhưng không hiểu vì lý do gì, anh ấy lại nhất quyết đòi gặp tôi.
Thế là bà Lạc với mái tóc gần như bạc trắng lại tìm đến tôi.
Tôi đã đến.
Tôi muốn biết, đến nước này rồi, Lạc Duật còn muốn nói gì với tôi.
“Thi Vi, cô phải hiểu cho tôi chứ, tôi chiếm dụng làn đường là để cứu người, đó là hành vi khẩn cấp, cô hãy giúp tôi thuê luật sư đi, tôi không thể chịu đựng thêm một ngày nào ở đây nữa đâu!”
Tôi cười nhạt: “Lạc Duật, anh dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ giúp anh?”
Anh ấy đột nhiên kích động: “Rõ ràng hôm đó cô có thể ngăn cản tôi! Tôi vẫn luôn cảm thấy hôm đó cô cư xử quá mức kỳ lạ, hoá ra là cô đang ghen!”
“Nếu biết anh có thể làm hại nhiều người như vậy, tôi đã giết anh trước rồi!”
Tôi giáng cho anh ấy một cái bạt tát, đây là lần đầu tiên tôi nổi giận kể từ khi sống lại.
“Nếu không có nhà tôi, cô đã bị bà nội bán cho lão góa vợ lấy tiền sính lễ rồi! Tất cả những gì cô có bây giờ, đều là của nhà tôi cho! Cô dựa vào đâu mà từ chối tôi chứ!”
Ánh mắt tôi lạnh lùng, nhìn anh ấy gằn từng chữ một: “Lạc Duật, anh nhớ bà tôi muốn bán tôi, vậy anh có biết mẹ tôi bị bệnh nặng, vì không có tiền chữa trị mà đau đớn chết đi, còn bố tôi phải bán máu nuôi chúng tôi, cuối cùng kiệt sức mà chết trên công trường không?”
“Tôi và những người bị anh làm hại có gì khác nhau đâu, anh dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ đồng cảm với anh, để anh ban ơn rồi ép tôi báo đáp vậy!”
Lạc Duật sững người, chỉ tay vào tôi quát lớn: “Vậy thì lúc đó cô càng phải khuyên tôi! Cô chỉ là không muốn tôi và Nam Sơ đến được với nhau, muốn phá hoại chúng tôi thôi!”
“Lạc Duật, anh không chỉ ngu ngốc mà còn cố chấp không chịu tỉnh ngộ nữa.” Tôi thất vọng lắc đầu.
“Thi Vi, đừng đắc ý, tôi nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho Nam Sơ, âm mưu của cô sẽ không thành công đâu!”
Nhìn bộ dạng vừa phẫn nộ bất lực vừa trẻ con nực cười của Lạc Duật, lòng tôi bỗng dấy lên muôn vàn cảm xúc phức tạp.
Sao kiếp trước tôi lại động lòng, áy náy và mềm yếu với một kẻ tồi tệ như vậy được chứ?
Sau khi Nam Sơ mất, tôi giúp anh ấy công thành danh toại, cam tâm rời bỏ công việc để sinh con chăm con cho anh ấy.
Nhưng Lạc Duật chỉ là một kẻ nhu nhược đến tận xương tủy.
Lúc đó, anh ấy thật lòng muốn cứu Nam Sơ, nhưng không muốn gánh chịu rủi ro của việc vận chuyển đường dài cũng là sự thật, những hậu quả không lường trước được, anh ấy cũng không muốn chịu trách nhiệm.
Anh ấy rất tham lam, cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, chỉ duy nhất không muốn gánh vác trách nhiệm thôi.
Anh ấy thật sự yêu Nam Sơ sao?
Cũng chưa chắc đâu.
Nếu không, kiếp trước anh ấy đã không dao động trước những phân tích khách quan của tôi rồi.
Năm hai nghiên cứu, thầy hướng dẫn của tôi từng nói trong lớp: “Hãy nhớ, đừng bao giờ đưa ra lời khuyên cho người nhà đang đứng trước cửa phòng ICU.”
“Cứu thành công, đó là hiếu tâm của họ, không phải công lao của con; cứu thất bại, người ta sẽ trách con, khiến họ mất cả người lẫn của; nếu không cứu, họ có thể yên lòng, nhưng con sẽ bị họ quất xác cả đời.”
Bản chất con người, có thể thiện đến cùng cực, cũng có thể ác đến cùng cực.
Kiếp trước, sai lầm của tôi là dùng sự thẳng thắn, bộc trực và chân thành của mình để thách thức bản chất con người.
Bởi vì có những người, không, phải nói là phần lớn, đều không đáng để ta làm như vậy.