Có Con Mèo Quýt Làm Trùm Xã Hội Đen

Chương 5



12.

Sau khi trở về nhà, con thỏ và Đại Hổ không thèm liếc nhìn nhau mà đi về ổ của mình.

Tôi rửa tay, buộc tóc và đi vào bếp.

Tống Bạc Khê muốn giúp tôi nhưng bị tôi đuổi ra: “Tôi làm một mình được.”

Tống Bạc Khê cười hỏi: “Sợ tôi học lỏm sao?”

Tôi lắc lắc ngón tay: “Không phải.”

“Bởi vì một mình làm mới có cảm giác hoàn thành trọn vẹn.”

Tống Bạc Khê nhướn mày.

“Mỗi khi hoàn thành món ăn, tôi lại nghĩ, bản thân mình không những trông đẹp gái mà lại còn tài hoa khéo léo nữa.”

Tống Bạc Khê cười và vỗ tay hùa theo tôi: “Quá là giỏi.”

Trình Đại Hổ dùng móng vuốt che mắt: “…”

Chú này bắt sóng của mẹ giỏi quá.

13.

Chuyện của Tần Nhiên xảy ra giống như ném hòn sỏi nhỏ xuống mặt hồ, không gây ra được bao nhiêu gợn sóng.

Ngược lại, mối quan hệ của tôi và Tống Bạc Khê dường như đang tiến triển với tốc độ bàn đạp.

Nếu có hôm Tống Bạc Khê được tan làm sớm, anh ấy sẽ đến xem con thỏ và mang theo thanh súp cho Trình Đại Hổ.

Chỉ mấy lần như thế mà ánh mắt Trình Đại Hổ nhìn Tống Bạc Khê trông như đang nhìn cha ruột của nó.

Nó thậm chí còn lén lút đổi tên thành “Tống Đại Hổ” để thể hiện lòng trung thành với Tống Bạc Khê.

Tôi: “…”

Cúi đầu không phải là im lặng, mà là mẹ mày đang tìm gạch.

Trình Đại Hổ: “…”

“Ai nhắn với Tiểu Mỹ hộ em, nay em không ra ngoài được vì mẹ em nói sẽ dạy em làm sao để đi chầu ông bà.”

Qua mấy ngày, Tống Bạc Khê không bận nữa nên đón thỏ trở về.

Lông trên người Trình Đại Hổ cũng mọc ra, tôi cũng không ngăn nó đi ra ngoài nữa.

Gần đây nó thích Tiểu Mỹ, một con mèo Ba Tư trắng tinh khiết của nhà hàng xóm bên cạnh. Mỗi ngày đi sớm về muộn, vừa trở về liền đi ngủ, bận rộn còn hơn tôi.

Tôi cũng rất bận rộn.

Bận phát điên mỗi ngày.

[Đừng hỏi tôi tại sao luôn bị trai đẹp lừa, là bởi vì trai không đẹp trai thì tôi không tin.]

[Em nói em khó theo đuổi lắm, okay, để chị đây chặn giúp em.]

Tống Bạc Khê: [?]

Tống Bạc Khê: [Tôi không khó theo đuổi.]

Tống Bạc Khê: [Tôi theo đuổi em.]

Tôi làm ổ trong bàn làm việc của mình, cười hí hí hí.

Trưởng phòng: ?

Tôi bình tĩnh xoa xoa khóe miệng, đợi khi trưởng phòng quay đi, tôi trả lời Tống Bạc Khê: [Đừng nghe “Đồng Hồ Quay Ngược”, vì đã có anh ở đây “Sưởi Ấm Mùa Đông Của Em”.]*

(*) “Đồng Hồ Quay Ngược” (反方向的钟) là một bài hát của Châu Kiệt Luân.
Còn “Sưởi Ấm Mùa Đông Của Em” (溫暖你的冬) là một OST được u Dương Na Na thu âm cho bộ phim “Vâng! Thượng Tiên Sinh” (Yes! Mr.Fashion).
Ở câu này, nữ chính xưng “anh” với nam chính nhe.

Tống Bạc Khê đáp lại rất nhanh: [Ô kê anh.]

Chà, đàn ông.

Chẳng qua là thủ đoạn nhỏ xíu lấy lòng anh đây mà thôi.

Khà khà khà khà khà khà khà!

Thưa quý vị, từ nay chúng ta đường ai nấy đi, vì người và chó độc thân không thể ngồi chung một thuyền.

Khà khà khà khà khà khà khà Khà khà khà khà khà khà khà!

15.

Hôm nay tôi tan sở sớm, khi về tới tình cờ thấy Trình Đại Hổ đang đánh nhau với một con mèo đen dưới chung cư.

Trình Đại Hổ buông móng vuốt xuống, còn con mèo đen kêu “meo meo” khe khẽ.

Trình Đại Hổ bước đi hết sức kiêu hãnh: “Hoa sẽ tàn, người gặp sẽ tan, chỉ có vẻ đẹp của anh đây tồn tại mãi mãi với thời gian.”

“Không nói nữa, mẹ mình về rồi.” Khi Trình Đại Hổ nhìn thấy tôi, cái đuôi nó cứng đờ trong giây lát, rồi nó lon ton chạy tới kêu còn mềm mại hơn cả mèo đen lúc nãy: “Meo~”

Tôi liếc nhìn nó, khịt mũi: “Đi, về nhà nào. Cha dượng của con sẽ đến sau.”

Trình Đại Hổ: ?

“Meo meo meo? Cha dượng con?”

“Tống Bạc Khê.”

Trình Đại Hổ kêu lên một tiếng “meo meo”, sau đó dùng chân vỗ vào vai tôi, con ngươi nó chấn động.

“Hai người quen nhau khi nào đó? Áu áu áu áu áu áu áu! Chú ấy thích mẹ thật hả? Áu áu áu áu áu áu áu!”

Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt nên cũng không để bụng, vuốt ve cái lưng mèo của nó: “Tình hình chính là tình hình như vậy đó, còn cụ thể là tình hình gì thì cứ chờ xem tình hình đã.”

Trình Đại Hổ: “Wow! Đây là nghệ thuật ngôn từ của con người sao? Thật cao thâm!”

Cái đuôi cụp xuống cọ vào cổ tay tôi.

16.

Tống Bạc Khê làm bữa tối cho hai đứa tôi, còn tôi đổ thức ăn cho hai đứa nhỏ.

Sau khi ăn tối xong, Tống Bạc Khê đang định ôm thỏ về nhà thì tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao về sớm vậy?”

Bên ngoài trời vẫn chưa tối.

Tống Bạc Khê sững sờ một chút, sau đó cụp mi xuống, làn da trắng như tuyết ửng đỏ vô cùng rõ ràng.

Tôi cầm lấy quần áo: “Hay mình ra ngoài dạo chợ đêm đi?”

Tống Bạc Khê khẽ gật đầu với nụ cười mỉm trên môi.

Xinh đẹp, ít nói, còn biết nấu ăn.

Làm tôi lại nhớ về giấc mơ lần trước.

Tôi thấy đầu mình hơi ong ong: “Này vợ ơi.”

Tống Bạc Khê hai mắt mở to, dường như cuối cùng anh cũng hiểu ra gì đó, hai bên tai đỏ cả lên.

Trình Đại Hổ từ trong ổ mèo đi ra, bước chân loạng choạng, quăng cho tôi ánh mắt nghi ngờ.

Tôi: “…”

Chỉ cần bạn không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là người khác.

Tôi bình tĩnh mặc thêm quần áo vào, vẫy tay với Tống Bạc Khê: “Đi nào bé cưng.”

Tống Bạc Khê một tay ôm thỏ, tay kia dắt tôi đi.

Dưới chân anh còn có một chú mèo màu cam trông rất ngầu.

“Ăn bông cải xanh không?”

Tôi tiến sát gần anh: “Bông cải xanh xào thịt?”

Thấy Tống Bạc Khê gật đầu, tôi nói: “Ăn.”

Anh ôm thỏ không thuận tiện mua đồ nên tôi vừa định đưa tay bế thỏ thì thỏ con đã nhảy xuống trước.

Dẫm lên đuôi Trình Đại Hổ và đáp xuống đất.

Trình Đại Hổ: “…”

“Thỏ đần! Đừng tưởng tao không dám đánh mày chỉ vì hai chúng ta giờ là anh em khác cha khác mẹ!”

Con thỏ đánh rắm vào mặt nó.

Trình Đại Hổ: “…”

“Á á á á á á!!!”

“Tao sẽ cho mày diện kiến quả đấm to bằng ba bát thức ăn mèo và một cái bao cát!”

Không thấy quả đấm đâu nhưng chỉ thấy cái đầu mày to như bao cát thôi con ạ.

17.

Tống Bạc Khê dẫn tôi xuống xuống dưới sân chung cư.

Dưới lầu có một gương mặt quen thuộc, đang híp mắt đánh giá chúng tôi.

“Biết lắm mà. Trình Hâm, đây là tình yêu mới của em sao?”

Tôi bình tĩnh: “Ở xa lặn lội tới đây để nghe chửi hả, thèm tới vậy luôn?”

Tần Nhiên nghẹn họng: “Tốt xấu gì thì Đại Hổ cũng là đứa nhỏ mà hai chúng ta nuôi nấng, anh xem nó không khác gì con trai ruột của anh. Tại sao anh không thể giành quyền nuôi con chứ?”

Tôi nhướn mày: “Đại Hổ, con muốn đi cùng thằng cha đó không?”

Trình Đại Hổ chê “meo” một tiếng, lắc đầu nguầy nguậy.

“Ổng không lắp GPS đúng không? Nên không nhìn rõ vị trí của mình.”

Tôi sợ nó bị chấn động não, xoa đầu nó, nhìn về phía Tần Nhiên: “Đại Hổ không muốn theo anh.”

“Lúc mới nuôi, anh nói bị dị ứng với lông mèo nên không muốn góp công. Tôi bỏ tiền, tôi chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ của Đại Hổ. Thế nào, giờ hết dị ứng hay da mặt dày lên rồi nên không sợ nữa?”

Tần Nhiên lúng túng: “Thì do tôi nhớ nó thôi, không được sao? Hơn nữa nó cũng chỉ là một con mèo, tôi mua đứt. Cô nói đi, muốn bao nhiêu tiền?”

Tôi: “Một trăm triệu.”

Tần Nhiên: “…”

Tôi cong khóe mắt, nhe răng cười: “Nhân lúc tôi còn coi anh là người, anh cư xử giống con người chút đi chứ?”

“Đừng ngấp nghé Đại Hổ nữa.”

Tần Nhiên giận dữ nói: “Trình Hâm, cô nói chuyện kiểu gì thế hả?”

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai mình, tôi ngẩng đầu nhìn lên, Tống Bạc Khê lạnh lùng nói: “Em ấy vẫn đang nói chuyện bình thường.”

Lồng ngực Tần Nhiên phập phồng dữ dội, chiều cao của hắn ta thua Tống Bạc Khê một cái đầu, khí thế cũng thấp hơn một khúc.

Tống Bạc Khê: “Anh bị dị ứng lông mèo?”

Tần Nhiên khó hiểu “hả” một tiếng: “Thì sao?”

Tống Bạc Khê: “Tôi không bị dị ứng.”

Tần Nhiên: ?

Trình Đại Hổ: “Cha! Cha ruột! Muốn dính lấy cha!”

Cha là người cha duy nhất của con!!!

18.

Ngày hôm sau, Tống Bạc Khê gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình, trong đó có một tấm ảnh con mèo lông cam nhìn rất giống Trình Đại Hổ.

Thì ra là một cô bé có mèo mất được vài năm nên đã đăng lên mạng tìm một con mèo tương tự và mua với giá cao.

Tần Nhiên có lẽ thấy tin này nên mới nhớ tới Trình Đại Hổ.

Tống Bạc Khê: “Mấy ngày này đừng để Đại hổ ra đường, nói không chừng Tần Nhiên sẽ làm ra chuyện gì đó.”

Lo lắng của anh ấy rất hợp lý, nhưng không ngờ cuối cùng đứa bị bắt mất lại là con thỏ.

Mới đầu, Tống Bạc Khê còn nghĩ chắc là thỏ ra ngoài đi tìm Đại Hổ chơi, xách đồ ăn sang nhà tôi. Đại Hổ nghe nghe thấy tiếng động ở cửa, mắt còn ngái ngủ mơ màng chui ra khỏi ổ mèo, một mèo một người nhìn nhau.

Tôi: “Đại Hổ, con có thấy thỏ con không?”

“Meo?”

Trình Đại Hổ: “Thỏ đần? Con không biết, hôm nay con chơi với Tiểu Hoa cả ngày, mệt mún chớt mèo rồi.”

Tống Bạc Khê nắm tay tôi an ủi: “Chắc không sao đâu, có lẽ nó trốn ở đâu đó, để anh đi tìm.”

Tôi vội vàng nói: “Em đi cùng anh.”

Dãy chung cư và dãy biệt thự nói nhỏ thì không hề nhỏ, chỉ hai chúng tôi tìm không xuể.

Trình Đại Hổ duỗi người đi xuống theo chúng ta, ngồi ở trên bồn hoa và chào hỏi một đám mèo hoang: “Trợ thủ đắc lực của tao, anh hai của tụi mày không thấy đâu. Đi tìm nó về.”

Thoáng chốc tiếng mèo kêu nhao nhao vang lên.

“Đi đi.” Mèo quýt lười biếng vung chân lên.

Bầy mèo biến mất không dấu vết.

Tống Bạc Khê: “…”

Tôi: “…”

Sợ quá, trùm xã hội đen lại là thằng nghịch tử nhà mình.

… Vậy tôi còn đủ điều kiện thi biên chế không?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner