11.
Ba tháng sau.
Những tin tức về cuộc giải cứu nghẹt thở của tập đoàn Lạc thị gần như đã biến mất trên mạng, chẳng còn ai nhắc đến “anh trai điên rồ” hay “chị gái máu trâu” nữa.
Ngày tôi chính thức vượt qua kỳ đánh giá thử việc, cũng là ngày tin tức Nam Sơ chinh chiến thất bại tại giới thời trang quốc tế, bị giới đầu tư quay lưng, trở về nước lại bị phong sát truyền đến.
Các đồng nghiệp cũ thi nhau gọi điện buôn chuyện với tôi:
“Quản lý Thi, thiệt là hả dạ quá đi! Nghe nói mẹ của Lạc Duật vui mừng đến mức phải vào viện báo tin vui cho anh ấy đấy!”
“Vào viện?” Tôi nhíu mày, đã lâu rồi tôi không còn quan tâm đến tin tức của hai mẹ con họ nữa.
Đồng nghiệp kinh ngạc: “Ủa, chị không biết sao? Sau khi ra ngoài không lâu, tinh thần anh ấy không được bình thường cho lắm, cứ điên điên khùng khùng chạy đến công ty nói mình là tổng tài công ty niêm yết, còn nói chị là vợ của anh ấy nữa chứ.”
“Buồn cười chết mất, bảo vệ tóm được anh ấy, anh ấy sợ đến mức tè cả ra quần, khóc lóc thảm thiết, còn bảo chị đi cứu anh ấy, nói anh ấy sai rồi, xin lỗi chị và con các kiểu, bọn em đều nói anh ấy điên thật rồi!”
Tôi mỉm cười: “Vậy xem ra đúng là điên thật rồi.”
Thấy tôi thực sự không còn hứng thú với hai người họ nữa, đồng nghiệp sau vài câu xã giao liền cúp máy.
Trở thành nhân viên chính thức của Giang thị, tương lai đã được định đoạt, Giang Thuần hào phóng mời tôi đi ăn bữa cơm.
Tối hôm đó, bị anh ấy khuyên uống vài ly, tôi say mèm, không biết hồn phách phiêu dạt về đâu.
Hồn tôi lay động, như vượt qua một rào cản nào đó, phiêu đãng đến một không gian vừa xa lạ vừa quen thuộc:
“Chuyện của Trần Hồng cậu đã nghe chưa? Tội nghiệp quá, đang ở cữ mà chồng ngoại tình, bị mẹ chồng hành hạ và em chồng chèn ép, cô ấy nghĩ quẩn nên nhảy lầu tự tử rồi.”
“Ừ, lên cả báo rồi, haizz, đáng thương quá, đứa bé kia cũng tội nghiệp, gặp phải gia đình như vậy, chắc chắn sẽ không có ngày nào được yên ổn quá.”
Tập đoàn Lạc thị.
Trong phòng trà nước, mấy người phụ nữ bàn tán xôn xao, còn hẹn nhau tan làm sẽ mua một rổ trứng thối đến nhà chồng Trần Hồng ném cho hả giận.
Tôi thấy mình với đôi mắt thâm quầng, pha cà phê rồi bước ra.
Mấy người phụ nữ thấy tôi liền tản ra.
À, tôi nhớ ra rồi, đó là kiếp trước. Nửa năm sau khi Nam Sơ mất, công ty sắp lên sàn, đúng vào lúc bận rộn nhất, tôi phải tăng ca liên tục mấy đêm liền.
Vài nữ nhân viên không biết tôi đã có mặt ở phòng trà nước từ sớm, nên đang vô tư buôn chuyện.
Tôi thấy mình mơ màng lắc đầu, xoa xoa mi tâm, nhìn bóng lưng hốt hoảng của đám phụ nữ mà bật cười.
Tôi lẩm bẩm nói: “Mình đáng sợ vậy sao? Hay là họ đang nói xấu sau lưng mình nhỉ?”
Bỗng nhiên, khung cảnh trước mắt như gợn sóng, lay động, rồi nhòe đi. Tôi hoảng hốt, cố gắng gạt lớp sương mờ ra.
“Thi Vi! Thi Vi! Vi Vi!” Có người liên tục gọi tên tôi bên tai.
“A!” Tôi giật mình tỉnh giấc.
Sau đó ngạc nhiên nhận ra mình vẫn đang ngồi ở nhà hàng, cả người gục xuống bàn, Giang Thuần đang lay tay tôi.
Tôi lặng lẽ lùi về phía sau, rồi vô thức sờ lên mặt, cả bàn tay lạnh ngắt và ướt đẫm.
Bắt gặp ánh mắt dò xét của anh ấy, tôi khẽ mỉm cười, rạng rỡ như hoa nở: “Đàn anh, là một giấc mơ đẹp.”
“Một giấc mơ cực kỳ đẹp.” Tôi vui mừng khôn xiết.
Anh ấy lắc đầu bất lực: “Đi thôi, tính tiền xong rồi.”
Tôi gật đầu, bước chân nhẹ nhàng đi theo sau anh ấy.
Kiếp này, Trần Hồng mất con, và bị ly hôn.
Kết cục như vậy.
Thật tốt.
Mọi thứ đều là sự sắp đặt tốt nhất.
Lời người xưa nói quả không sai.
Hãy từ bỏ cái gọi là tấm lòng muốn giúp người, đừng dễ dàng can thiệp vào nhân quả của người khác và gánh vác số phận của họ, nếu không, chính mình sẽ bị tổn hại.
Nhưng, trong khả năng cho phép, tôi cũng sẽ không keo kiệt lòng trắc ẩn của mình.
Bởi vì thế giới này, dù sao vẫn luôn tươi đẹp.
“Đàn anh, em muốn giới thiệu một đồng nghiệp vào làm, được không?” Tôi đuổi theo Giang Thuần.
Anh ấy cũng không thèm quay đầu lại: “Đừng có đi cửa sau, đàng hoàng vượt qua phỏng vấn là được.”
Tôi cười tươi: “Vâng, em rõ rồi!”
-Hết-