19.
Tôi và Tống Bạc Khê tìm kiếm trong bụi cỏ, lục lọi thùng rác gần đó, cũng không tìm thấy thỏ.
Sắc mặt của Tống Bạc Khê vẫn điềm đạm như mọi khi, không nhìn ra chút thiếu kiên nhẫn nào, nhưng lòng bàn tay của anh đã đổ đầy mồ hôi.
Tôi nói: “Ban quản lý còn chưa tan làm, mình đi kiểm tra giám sát.”
Lúc đầu, chúng tôi vốn chỉ nghĩ thỏ con đang trốn nên không tính đến việc xem camera, bây giờ vẫn còn mười phút nữa trước khi ban quản lý tan tầm.
Quản lý khu dân cư là một người đàn ông rất dễ nói chuyện, vẫn còn trong giờ làm, lại nghe nói thỏ bị mất, ngay lập tức gọi bên giám sát cho chúng tôi xem.
Trong video, một người đàn ông mặc đồ đen lén lút đứng trước cửa căn hộ, đuổi theo thỏ con một phen, còn bị nó đạp vào mặt.
Sau đó bắt con thỏ đi.
Tôi nghiến răng: “Tần Nhiên!”
Trình Đại Hổ nhảy vọt lên: “Dám trói em hai của tao! Con dao đâu? Dao của anh mày đâu?”
Tôi vội ôm lấy nó: “Bình tĩnh, bình tĩnh đã.”
Nhưng…
“Cái thằng thiểu năng Tần Nhiên này, thỏ con mà xảy ra chuyện gì, ông đây là người đầu tiên mần thịt nó!”
“Phanh thây tùng xẻo! Cho nó chớt!”
Tống Bạc Khê ôm lấy tôi: “Bình tĩnh, bình tĩnh đã.”
Nào có ai không phát điên, chỉ là gắng sức chống đỡ mà thôi.
Ông anh quản lý nhìn tôi, rồi cùng Trình Đại Hổ đồng thời lặng lẽ lùi bước về sau.
20.
Sau khi biết Tần Nhiên bắt thỏ đi, Tống Bạc Khê gọi điện báo cảnh sát.
Trùng hợp thay, người thụ lý vẫn là chú cảnh sát.
Tần Nhiên không có chút phòng bị nên sớm đã bị bắt lại.
“Tôi không phạm pháp! Các người dựa vào cái gì mà bắt tôi!”
Chú cảnh sát chỉ vào con thỏ trong lòng Tống Bạc Khê: “Trộm cắp vật nuôi của người khác là hành vi bất hợp pháp.”
Tôi cười nhạo: “Đồ mù pháp luật. Đọc truyện tổng giám đốc bá đạo và cô vợ nhỏ nhiều riết mất não rồi?”
Tần Nhiên cả giận la lên: “Trình Hâm!”
Trình Đại Hổ khinh thường nhìn thoáng qua Tần Nhiên, âm thanh đắc ý trong lòng nó vang lên bên tai tôi: “Mẹ tôi tuy rằng cũng mất não, nhưng mẹ còn biết tìm chú cảnh sát.”
Tôi tự hào gật đầu.
Xí bùm bum… Ai là đứa cũng mất não?
Tôi nắm lấy chân Trình Đại Hổ, mắt đầy dịu dàng yêu thương: “Mẹ nhịn mày hơi lâu rồi đó.”
Trình Đại Hổ: “Meo meo?”
… Mèo quýt chí tại bốn phương, trong lòng có nỗi khổ không thể nói.
21.
Kẻ có hành vi trộm cắp vật nuôi có giá trị nhỏ chỉ bị tạm giam và phạt tiền.
Tần Nhiên bị giam ở đồn một tuần, tôi và Tống Bạc Khê ôm thỏ con bị dọa sợ trở về nhà.
Trình Đại Hổ ỉu xìu đi bên cạnh tôi.
Tống Bạc Khê nựng thỏ, lo lắng nhìn Trình Đại Hổ: “Nó không sao chứ?”
Tôi làm mặt lạnh: “Không những không sao mà còn nên háo hức sắp được làm cha đi kìa.”
Chị gái hàng xóm vừa gửi tin nhắn Wechat cho tôi, nói rằng Tiểu Hoa đang mang thai.
Tiểu Hoa rất ngoan, bình thường không hay ra ngoài. Chỉ có Trình Đại Hổ thỉnh thoảng sang nhà chơi.
Cho nên đứa bé trong bụng Tiểu Hoa là của ai, đã quá rõ ràng.
Tống Bạc Khê: “…”
Thỏ: “…”
Trình Đại Hổ: “…”
“Á á á á á á!!! Tiểu Hoa!!!”
Mèo quýt phấn khích vẫy đuôi.
Còn tôi dường như có thể nghe thấy tiếng tiền của mình róc rách chảy ra ngoài.
Thằng con hư không phụ lòng mong đợi, mẹ già vất vả nhọc nhằn.
Không dám ngủ, hoàn toàn không dám ngủ.
Sợ rằng vừa tỉnh dậy lại phải đi làm thêm.
22.
Tống Bạc Khê gần đây phải đi công tác, để thỏ con ở nhà tôi dằn cọc đặt chỗ.
Anh thu mình vào chiếc ghế sô pha, tủi thân dựa vào tôi.
“Em sẽ nhớ anh chứ?”
Tôi hi hi ha ha xem chương trình tạp kỹ: “Nhớ.”
“Em cũng không ngẩng đầu nhìn anh.”
Tôi ngẩng đầu, chân thành nhìn anh: “Hôm qua đến bệnh viện để cắt đứt đi cái ý nghĩ chỉ có mỗi tình yêu.”
“Để về sau không cần nghĩ cũng nhớ đến anh.”
Trình Đại Hổ: “Ọe—”
Tống Bạc Khê mím môi cười nhẹ, cái cổ trắng như tuyết chậm rãi ửng đỏ, hưởng thụ câu tán tỉnh này.
Tôi mân mê mặt anh, nói một cách nghiêm túc: “Có chuyện thì nhớ nhắn tin cho chị, chuyện nhỏ chị không muốn giúp, chuyện lớn chị không giúp được, nhưng nhớ kỹ, có chuyện thì phải nhắn tin cho chị.”
Tống Bạc Khê: “…Cảm ơn chị ạ.”
Tôi hài lòng rút tay lại: “Nên thế.”
Trình Đại Hổ từ ổ mèo thò đầu ra, trong đôi mắt to phản chiếu bóng dáng Tống Bạc Khê: “Meo meo.”
“Cha! Mẹ con đang thao túng tâm lý cha thành Hello Kitty đó!”*
(*) Câu này xuất phát từ câu “老虎不发威,你拿我当Hello Kitty” hay “Hổ không gầm chúng nó lại tưởng là Hello Kitty” á. Giải thích đơn giản là con quỷ mèo tên Đại hổ nên cha của nó cũng coi như con hổ, mà bị mẹ nó dỗ thành con Hello Kitty (kẻ yếu đuối).
“Cha tỉnh lại đi!!!”
Tống Bạc Khê nhẹ giọng: “Đại Hổ gần đây hay kêu quá, chẳng lẽ lại động dục? Đợi Tiểu Hoa sinh xong, chúng ta đưa Đại Hổ đi phẫu thuật đi.”
Trình Đại Hổ: ?
“Méo méo méo!!!”
“Tôi coi ông là cha ruột! Ông lại không coi tôi là con ruột! Ông còn muốn thiến con trai mình!!! Hận đàn ông!”
Trình Đại Hổ từ trong ổ mèo chạy ra, ôm chân tôi mắng mỏ.
Tôi xoa đầu mèo của Trình Đại Hổ, cảm thán tình cha con của hai khứa này mong manh quá.
“Có lý, anh sắp xếp thời gian đi.”
Trình Đại Hổ: ?
“Mẹ! Mẹ, mẹ không thể làm thế! Phẫu thuật xong con trai mẹ không còn hoàn chỉnh nữa! Mẹ!”
“Mẹ đừng nghe lời người đàn ông thâm độc này, làm trà xanh nhu nhược là nghề cha truyền con nối của ổng với con thỏ nhà ổng! Mẹ ơi! Mẹ không được để ổng lừa mà mẹ ơi!”
Tống Bạc Khê dựa vào người tôi, hàng mi cụp xuống, giọng nói mang theo ý cười: “Vậy đợi anh đi công tác về nhé.”
Tôi: “Nghe anh.”
Trình Đại Hổ bùng nổ: “Đát Kỷ quỷ quyệt kia, hãy xem cú đấm sấm sét của ta đây!”
23.
Vào thời điểm nóng bức nhất của mùa hè, con của Tiểu Hoa cuối cùng cũng được sinh ra.
Ngày hôm đó Trình Đại Hổ rất cáu kỉnh, cào thỏ con mấy lần, nhưng cuối cùng cũng không còn cách nào khác ngoài tách nó với thỏ ra.
Đợt một lúc lâu sau, chị gái đi ra nhìn tôi với vẻ mặt áy náy: “Tiểu Hoa sinh rồi. Nhưng mà con của nó…”
Đuôi Trình Đại Hổ dựng ngược lên: “Con của con làm sao?”
Tôi giúp nó hỏi, chị gái muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng bảo: “Thôi thì mọi người vào xem đi.”
Trình Đại Hổ kêu một tiếng rồi xông vào trước, sau đó, nó thét lên đầy thảm thiết, nước mắt ròng ròng chạy ra ôm chân tôi.
Tôi: ?
Bên cạnh Tiểu Hoa là vài chú mèo con đang thở yếu ớt, lông tơ trên cơ thể chúng sau khi được Tiểu Hoa liếm láp thì xõa ra – đó là lông màu đen.
Bộ lông đen tuyền, không chỉ có một con, mà toàn bộ là đen trắng đan xen.
Tôi: “…”
Chà, có cảm giác như thằng nhỏ chưa kịp ăn ốc đã phải đổ vỏ dùm đứa khác.
Tống Bạc Khê: “Nếu anh không nhầm, chắc là của con mèo hoang ở dưới chung cư?”
Tôi: “Vâng.”
Hai khu dân cư gộp lại, cũng chỉ có một con mèo đen.
Trình Đại Hổ ôm lấy chân tôi suy sụp.
Tôi vỗ mông nó với một lòng cảm thông sâu sắc.
Đời mèo mà, vấp ở chỗ nào thì đốt luôn chỗ đó.
Sau khi tôi về mở ba hộp thịt cho Trình Đại Hổ, Trình Đại Hổ vui vẻ ăn, sau đó lau miệng: “Không giải quyết được nút thắt trong lòng thì phải biến nó thành nơ.”
Sau đó, tôi mới hay rằng nó và thỏ con kéo nhau ra đường, hợp lực đánh cho đầu con mèo đen thành một cái nơ luôn.
“Anh có đang nghe không đấy?” Tôi hỏi Tống Bạc Khê trong video.
Hôm nay là tròn một tuần anh đi công tác.
Bảy ngày không gặp tựa như cách một tuần.
Tống Bạc Khê có vẻ như đang đi trên đường, kết nối mạng không ổn định, hình ảnh cứ rung lắc.
“Anh đang nghe.”
Tôi thở dài: “Người đẹp mềm lòng không giữ được chó săn nhỏ muốn chạy mất.”
Màn hình đột nhiên lắc lư, một luồng ánh sáng lạnh lẽo từ trên đỉnh đầu Tống Bạc Khê chiếu xuống. Chóp mũi Tống Bạc Khê phủ một tầng mồ hôi mỏng, làn da càng trắng trẻo càng trở nên nõn nà, đường nét lạnh lùng nhưng đuôi mắt anh híp lại như băng tuyết tan chảy.
Chỉ còn chừa lại vẻ đẹp.
Đẹp đến hớp hồn tôi.
“Người đẹp mềm lòng có thể mở cửa cho chó săn nhỏ được không?”
Não còn chưa kịp phản ứng thì chân tôi đã giẫm xuống đất.
Trình Đại Hổ bị tiếng động mà tôi phát ra đánh thức, giọng nói còn ngái ngủ truyền đến lỗ tai tôi: “Sao vậy mẹ?”
Tôi: “Cha con về rồi.”
Mở cửa ra, tôi nhào vào trong lồng ngực Tống Bạc Khê.
Con thỏ kéo Trình Đại Hổ còn đang nhắm mắt ngủ, tựa vào cửa nhìn chúng tôi.
Tôi thì thầm: “Chó con xinh đẹp.”
“Bà xã xinh đẹp, hì hì.”
Cổ tay của Tống Bạc Khê cọ vào tóc tôi.
Hai đứa simp trúa tạo thành tình eo lãng mạn nhất trên đời!
[Hết.]