Tôi nhìn Giang Thiệu một chút, sau đó xoay người đi tìm bác sĩ.
Khám xong, bác sĩ nói bé con không có gì đáng ngại, chỉ cần ở lại quan sát một chút là được.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi bác sĩ rời đi, Hiên Hiên cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ tiếp.
Tôi và Giang Thiệu nhìn nhau.
Nhìn chiếc giường trống duy nhất trong phòng, tôi ngập ngừng nói.
“Hay là… anh về nhà đi?”
“Đêm nay chắc cũng không xảy ra chuyện gì đâu, ngày mai lại đến cũng được…”
Giang Thiệu ngồi xuống ghế, tiện tay cầm tờ báo lên xem.
“Em cứ ngủ đi, kệ tôi.”
“Nhưng…”
Đang muốn nói lời từ chối, tôi lại nhớ lại lời anh vừa nói, “Em vẫn muốn trốn tránh anh như vậy sao?”
Tôi nuốt hết những lời định nói vào trong, sau đó leo lên giường nằm.
Chăn rất ấm áp, nhưng tôi vẫn trằn trọc không ngủ được.
Lén mở điện thoại ra xem, lúc này đã là 2h đêm rồi.
Giang Thiệu vẫn trông coi bên giường bệnh của Tống Dĩ Hiên. Trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn được bóng người anh.
Tôi lặng lẽ thở dài.
Do dự một hồi, tôi nhỏ giọng gọi Giang Thiệu.
“Giang Thiệu, hay là… anh lên đây nằm cùng tôi? Đêm nay hơi lạnh.”
Giang Thiệu không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tôi một hồi.
Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng, muốn đổi ý, “Thôi, anh coi như tôi chưa từng nói gì đi…”
Còn chưa dứt lời, người kia đã đứng lên.
Anh đưa ngón tay mảnh khảnh của mình ra, nhẹ nhàng cởi khuy áo khoác.
Đến khi anh nằm xuống cạnh tôi, tôi cảm nhận được tim mình đập rất mạnh.
Tôi nhẹ nhàng di chuyển đến cạnh giường, cố gắng nhích ra xa một chút.
Đột nhiên xuất hiện một bàn tay to lớn ôm lấy eo tôi, Giang Thiệu mệt mỏi chớp mắt, sau đó ôm tôi vào lòng.
“Ngủ đi, đừng nhúc nhích.”
Cánh tay đang ôm tôi không có ý định buông ra, tôi cũng không dám cử động thêm chút nào.
Một lát sau, bên cạnh truyền đến tiếng thở đều đều.
Dưới ánh trăng, tôi nhìn ngắm gương mặt Giang Thiệu, bất tri bất giác cũng thiếp đi.
20,
Sáng hôm sau, tôi duỗi chân, đang định xoay người thì lại bị một vòng tay kéo lại.
Tôi giật mình, cơn buồn ngủ tan biến trong chớp mắt.
Vừa ngước mắt lên, tôi thấy Giang Thiệu đang mỉm cười nhìn mình.
“Ơ… chào buổi sáng.”
Giang Thiệu nhìn thẳng vào tôi, tôi giả vờ dụi mắt để che đi gương mặt đỏ bừng của mình.
“Tối qua anh ngủ ngon không?”
Giang Thiệu cười khẽ, “Cũng được, chỉ là có người ngủ hơi quậy một chút.”
Bàn tay đang dụi mắt của tôi khựng lại, bỗng nhớ ra chuyện trước kia, mỗi khi ngủ say tôi sẽ chui vào ngực anh như một thói quen.
Đầu óc tôi trống rỗng, nói lắp ba lắp bắp.
“Tôi… tôi đi rửa mặt trước!”
Tôi lấy nước lạnh dội vào mặt mình mấy lần.
Nhưng nhiệt độ giống như không giảm mà cứ tăng dần, đỏ đến tận mang tai.
Đến khi tôi quay lại phòng bệnh, cô bạn thân đã đến.
Giang Thiệu gật đầu chào hỏi với cô ấy, sau đó quay đầu lại nói với tôi, “Anh đến trường học đã, chiều nay quay lại.”
Anh vừa rời đi, cô bạn thân lập tức nói.
“Sao rồi, tối qua có gì gì đó hay không…?”
Tôi ho nhẹ một cái, ngượng ngùng sờ mũi, “Ở b ệ n h v i ệ n thì có cái gì được, mày đừng có suy nghĩ lung tung!”
21,
Ngày Hiên Hiên xuất viện, Giang Thiệu đến đưa chúng tôi về nhà.
Trên đường, cô bạn thân bỗng nhiên nói.
“Tống Nguyên, Giang Thiệu giúp mày nhiều như vậy, mày không mời người ta bữa cơm à?”
Giang Thiệu tiếp tục lái xe, không nói lời nào.
Tôi lén trừng mắt với bạn thân một chút, không nói gì, nhưng thằng bé con đã kích động nói, “Chúng ta đi ăn đồ Tây đi!”
Giang Thiệu không nói gì, nhưng lại xoay vô lăng, lái về hướng ngược lại.
Ăn đồ Tây thì ăn đồ Tây, cô bạn thân còn vui vẻ gọi thêm một chai r ượu vang đỏ.
Vấn đề là nó không uống, nhưng lại ép tôi uống.
Sau bữa ăn, chai r ượu này gần như chỉ vào bụng tôi và Giang Thiệu.
Đến khi tính t iền, tôi dường như không đứng vững nổi nữa.
Bạn thân tôi kéo Hiên Hiên ra ngồi ngán ngẩm lắc đầu.
“Sao lại uống say đến mức này chứ? Giang Thiệu, tôi đưa Hiên Hiên về nhà tôi, anh đưa nó về giúp tôi được không?”
“Được.”
Hỏi chấm?
22,
Sau khi xuống lầu, Giang Thiệu gọi tài xế lái thay.
Trong xe ngoài tài xế ra thì chỉ còn hai chúng tôi.
Bầu không khí dần nóng lên, tôi nhìn vào mắt anh, bắt đầu cảm thấy nhịp tim mình tăng lên.
Không kìm được nữa, tôi mở miệng nói, “Có muốn lên nhà ngồi một chút không…?”
Còn chưa nói xong, anh đã mở cửa bước xuống xe.
Vừa bước vào nhà, tôi bị Giang Thiệu ép vào tường.
Anh cúi đầu, gương mặt áp sát về phía tôi, hơi thở phả vào mặt tôi.
Mặt tôi dần nóng lên.
Cứ nghĩ chuyện tiếp theo sẽ là… nhưng mà…
“Cho anh một lời giải thích đi?”
Tôi mím môi, nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Giang Thiệu, cảm giác ngột ngạt ập đến, tôi vùng vẫy, thoát ra khỏi vòng tay anh.
“Muốn nghe sao?”
Giang Thiệu yên lặng không nói gì, tôi hít sâu một hơi, nói ra chuyện năm đó.
“Lúc đó, em đang trong kì kinh nguyệt, vậy mà anh thờ ơ với em, không quan tâm em chút nào.”
“Hôm sau anh còn mập mờ với người khác, em không nói chia tay chẳng lẽ lại đợi anh nói chắc?”
“Giang Thiệu, năm đó là anh có lỗi với em trước.”
Mặc dù nói với giọng điệu ngang ngược, nhưng thật ra trong lòng cảm thấy rất tủi thân.
Giang Thiệu khó hiểu, “Anh mập mờ với ai?”
Thấy anh giả ngu, tôi tức giận tìm lại bức ảnh hồi đó.
Tôi không biết lúc đó mình bị làm sao, nhưng tôi có lưu tấm ảnh này về album.
23,
Sau đó, hiểu lầm đã được giải quyết.
Trước kia ba mẹ anh ấy rất nghiêm khắc, cấm anh không được yêu đương.
Tôi là mối tình đầu của anh, từ khi yêu nhau, tôi cũng chưa từng kêu đau bụng kinh.
Anh biết tôi không thoải mái, nhưng anh cũng không biết nên làm gì.
Thế là anh tìm đàn chị, nhờ chị ấy tư vấn.
Vì quá xấu hổ, không dám nói to, cho nên hai người mới ngồi gần như vậy.
Không ngờ có người chụp ảnh lại, đăng lên vòng bạn bè.
Thật ra trong tấm hình kia có rất nhiều người, chẳng qua là tôi liếc mắt một cái đã nhìn ra Giang Thiệu.
Sau đó tôi suy nghĩ rất nhiều.
Tôi xấu hổ nói, “Vậy tại sao anh lại chặn số điện thoại của em? Em gọi mấy lần đều không bắt máy…”
Giang Thiệu thở dài, “Không phải anh chặn em, chỉ là lúc đó anh vội đi tìm em, bất cẩn làm mất điện thoại.”
“Sau này, anh sợ không tìm được em, cho nên ngày nào anh cũng đứng dưới kí túc xá nữ…”
“Không ngờ đến khi tốt nghiệp em cũng không trở về.”
Tôi cảm thấy hơi buồn, còn anh lại cười khẽ một tiếng.
“Tống Nguyên, anh chưa có bạn gái, chúng ta…”
Tôi hít sâu một hơi, ngắt lời anh.
“Anh không muốn hỏi chuyện của em trong bảy năm qua sao?”
Giang Thiệu khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh sắc mặt.
“Sợ anh không yêu thương con trai em sao?”
Tôi cười, “Anh sẽ không yêu thương con ruột của mình à?”
Hai mắt Giang Thiệu sáng lên.
Anh ôm tôi về phía phòng ngủ.
“Chúng ta đi chỗ khác, anh cho em cơ hội giải thích.”
24,
Sau khi “giải thích”, cuối cùng Giang Thiệu cũng hài lòng.
Nhưng vừa hài lòng được một chút, anh lại buồn rầu.
Bởi vì con trai anh lại là người đứng top3 từ dưới lên.
Sắc mặt Giang Thiệu rất thú vị, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng anh nhìn tôi rồi nói.
“Con trai giống em cũng rất tốt.”
“…”
Biết thế là tốt.
Tôi rất vui vẻ.
“Chúng ta mỗi người có một nửa công lao.”
Giang Thiệu kéo tôi đi trung tâm thương mại, mua đầy một xe quà rồi về nhà.
Trước kia, là giáo viên chủ nhiệm của nhóc, giờ là ba của nó.
Giang Thiệu cẩn thận đặt ô tô đồ chơi, lego, thẻ bài… đến trước mặt Tống Dĩ Hiên khiến thằng bé luống cuống.
Ánh mắt nó giống như đang hỏi, tại sao thầy giáo lại tặng một đống đồ chơi mà không phải một chồng bài tập?
Tôi giải thích cho bé con, thầy giáo chủ nhiệm của nó bây giờ cũng là ba của nó.
Bé con ngạc nhiên mở to mắt, còn cô bạn thân thì vui vẻ nhìn một nhà ba người chúng tôi.
Cuối cùng, bé con nhìn Giang Thiệu, cẩn thận hỏi, “Thầy Giang, không phải lúc trước thầy nói xử lý công chuyện xong sẽ rời đi sao?”
Tôi hiểu rồi, thằng bé đang lo được lo mất.
Lần này, Giang Thiệu đỏ mắt, anh nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn bé con, cuối cùng bật cười.
“Ba đến tìm mẹ, không ngờ không những tìm được mẹ, lại còn tìm được cả bé con, ba sẽ luôn ở bên cạnh hai mẹ con, không rời đi nữa.”
Tôi bật cười, thì ra tìm tôi chính là công việc của Giang Thiệu sao?
Bé con nghe Giang Thiệu nói xong, vui vẻ nhào tới ôm anh.
“Quá tốt rồi, con có ba rồi, ba con còn là chủ nhiệm lớp, con quá là ngầu.”
“…”
Tôi và Giang Thiệu mỉm cười nhìn nhau, có những chuyện không nói ra cũng hiểu.
Quãng đời còn lại, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.
hết.