Sau Khi Đá Ảnh Đế

Chương 7



Có vài người nói, vừa nổi tiếng được một chút đã sập phòng.

Tôi cẩn thận nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm đó.

Trong video, đúng là tôi và đạo diễn cùng vào một căn phòng.

Nhưng đó là phòng của Phó Cảnh.

Hôm đó, đạo diễn đến phòng, nói cho tôi một cơ hội để thử vai.

Lúc đó trong phòng có ba, bốn nhân viên khác, tất cả bọn họ đều có thể làm chứng cho tôi.

Vừa xảy ra chuyện, Tiểu Dương lập tức đứng ra xử lý khủng hoảng truyền thông cho tôi.

Đính chính đây chỉ là hiểu lầm, thậm chí còn phát văn bản giải thích.

Nhưng không một ai tin, thậm chí họ còn tạo thêm những tin đồn khác cho tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi bị b ạo l ực mạng với quy mô lớn như vậy.

Phó Cảnh đến phòng trang điểm tìm tôi.

Anh đau lòng nhìn gương mặt sưng húp lên vì khóc của tôi, sau đó đưa tay vuốt tóc tôi.

“Đừng khóc nữa, anh có biện pháp giải quyết.”

Tôi ngẩng đầu nhìn Phó Cảnh.

Anh mím môi, lấy một chiếc ghế rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

Anh lấy điện thoại, mở một đoạn video.

Trong video là toàn bộ quá trình sau khi tôi bước vào căn phòng đó, video rất sắc nét, nhìn qua là nhận ra ngay.

Chỉ cần công khai đoạn video này lên, tất cả hiểu lầm đều được giải thích.

Tôi tò mò, “Sao anh lại nghĩ đến chuyện quay lại video vậy?”

“Em nghĩ anh lăn lộn mấy năm trong giới mà không rút ra được kinh nghiệm gì à?” Phó Cảnh đặt điện thoại xuống, “Chỉ cần là chuyện ra vào khách sạn, không cần biết là nam hay nữ, đều phải thật cẩn thận.”

Lúc này tôi mới nhận ra, người mà bình thường trông có vẻ không đáng tin cậy lại là người cẩn trọng như vậy.

16,

Phó Cảnh đứng ra giải quyết chuyện này giúp tôi.

Thậm chí anh còn tìm ra kẻ đứng đằng sau.

Khi biết người làm ra chuyện này là Trương Tư Tư, tôi rất s ốc.

Tôi chưa bao giờ dùng ánh mắt không có thiện ý để đánh giá một người phụ nữ.

Nhưng Trương Tư Tư đã giúp tôi hiểu ra một đạo lý.

Có những người, bất kể là cho họ bao nhiêu cơ hội, họ vẫn không tỉnh ra, vẫn chọn cách vừa hại mình vừa hại người.

Dân mạng cũng dần biết Trương Tư Tư là người đứng sau điều khiển chuyện này.

Họ lần lượt yêu cầu cô ta rời khỏi làng giải trí.

Hại người hại mình, cư dân mạng còn đào ra không ít tài chuyện xấu của Trương Tư Tư.

Ngược đãi động vật, b ắt n ạt bạn diễn, leo lên giường đạo diễn…

Những chuyện xấu cô ta làm nhiều vô số kể.

Lần này, danh tiếng của Trương Tư Tư hoàn toàn bị hủy hoại.

Ngày đó, Phó Cảnh cũng đăng một bài lên weibo.

[Trong giới giải trí không có người thứ hai mang vòng tay hoa nhài, vì vậy đừng có lấy chuyện này ra tạo scandal.]

Câu nói kia giống như đang giễu cợt Trương Tư Tư.

Tiểu Dương vui đến mức cười ngoác cả mồm.

Những chuyện vả mặt trà xanh như thế này, đàn ông làm mới thú vị.

Cũng nhờ vụ ồn ào, bộ phim của tôi và Phó Cảnh được nhiều người chú ý hơn.

Sau khi chương trình phát sóng, tôi và Phó Cảnh càng trở nên nổi tiếng hơn.

Cuối tuần, Phó Cảnh đưa cho tôi hai chiếc vé xem concert.

Đó là concert của ca sĩ mà tôi thích nhất.

Phó Cảnh nhìn tôi cười, “Hiếm lắm mới có thời gian rảnh, đi cùng anh hông?”

Phó Cảnh rất biết cách mang lại niềm vui cho tôi.

Tôi khẽ gật đầu, chạy vào trang điểm, đội mũ lên rồi đi ra ngoài cùng Phó Cảnh.

Khi chúng tôi đến concert, trời đã tối.

Bầu không khí tại hiện trường rất sôi động, ai nấy đều cầm lightstick và hát theo nhạc.

Tôi và Phó Cảnh ngồi trong đám người, hò hét cùng mọi người, tôi cảm thấy tự do hơn bao giờ hết.

Tôi cảm động nhìn Phó Cảnh.

Anh làm rất nhiều chuyện vì tôi, nhưng không đòi hỏi tôi phải đáp lại.

Thậm chí anh còn chưa từng đến trước mặt tôi tranh công.

Trái tim tôi rung động, ghé vào tai anh.

“Phó Cảnh, chúng ta quay lại đi.”

17,

Có lẽ là do không khí tại hiện trường quá nhiệt liệt, hoặc là do âm thanh quá lớn.

Phó Cảnh dùng ánh mắt khó tin nhìn tôi.

Hốc mắt anh ửng đỏ, đôi môi run lên vì phấn khích.

“Thẩm Ấu, em nói thật không?”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

Nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn.

Phó Cảnh bật cười, kéo tôi vào lòng.

“Đồ tiểu quỷ nhà em, cũng chỉ có mình em biết làm thế nào mới nắm được anh trong lòng bàn tay.”

Tôi mỉm cười trong vòng tay của Phó Cảnh.

Đột nhiên, tiếng hò reo càng ồn ào hơn, tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Trên màn hình lớn đang hiện lên hình ảnh tôi và Phó Cảnh đang ôm nhau.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi, tôi ngại ngùng đến mức mặt đỏ như trái cà chua, chỉ đành chui vào trong lòng của Phó Cảnh.

Phó Cảnh cười, anh cưng chiều vuốt tóc tôi.

Mọi người ở hiện trường k ích đ ộng hét lên.

“Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái…”

Không ít người ở hiện trường đã nhận ra tôi và phó cảnh.

Ngay cả thần tượng của tôi đang trên sân khấu cũng hét lên, muốn chúng tôi hôn một cái trước màn ảnh.

Tôi thoát khỏi vòng tay của Phó Cảnh, mỉm cười vẫy tay chào mọi người.

Mặc dù đã quen đối diện với máy quay, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến tôi đỏ mặt.

Giây tiếp theo, một bàn tay bá đạo đỡ lấy gáy tôi.

Phó Cảnh đặt một nụ hôn lên môi tôi, răng môi quấn lấy nhau, hơi thở của anh dần gấp gáp.

Tôi chủ động quàng tay qua cổ anh, hôn sâu hơn.

Thần tượng trên sân khấu lại tiếp tục nói đùa, “Yo yo, gấp gáp như vậy sao?”

Bầu không khí được chúng tôi hâm nóng, thần tượng cũng tặng cho tôi một bài hát ngọt ngào.

Đêm đó, chủ đề tôi và Phó Cảnh hôn nhau ở concert lên hotsearcch.

Fan CP của hai chúng tôi nhảy cẫng lên, chỉ hận không thể khua chiêng gõ trống.

Chúc mừng anh trai thành công tán đổ được chị dâu.

00:52, Phó Cảnh đăng bài.

[Cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là người mình thích nhiều năm đồng ý lời tỏ tình thôi.]

Bài viết này rất nhanh được hơn một triệu lượt thích, mọi người bàn tán rất sôi nổi.

Người hâm mộ đang tưởng tượng và vẽ nên khung cảnh quá khứ của chúng tôi vì câu nói ‘người mình thích nhiều năm’ của Phó Cảnh.

18,

Từ khi quay lại với Phó Cảnh, anh luôn chăm sóc tôi từng ly từng tí.

Ngoại trừ lúc đi làm, chỉ cần anh ấy xuất hiện, nhất định phải ở bên cạnh tôi.

Thậm chí anh còn đổi tên weibo thành ‘Bạn trai của Thẩm Ấu’.

Không thể không nói, Phó Cảnh thật sự rất yêu tôi.

Từ khi yêu nhau, anh ấy nộp hết t iền cho tôi.

Thậm chí người đứng tên trên sổ đỏ cũng là tôi.

Ngày cầu hôn, anh mời những người bạn thân nhất của mình đến chứng kiến.

Trên bãi biển nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu, anh quỳ một chân trước mặt tôi.

“Thẩm Ấu, anh đã từng tưởng tượng đến cảnh cầu hôn vô số lần. Trước kia anh luôn cảm thấy nghi thức cầu hôn rất quan trọng, mãi đến ngày hôm nay, anh mới hiểu, tất cả mọi thứ đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là em. Khoảnh khắc em bước đến bên anh, anh thật sự không kiềm chế được, anh nghĩ, chắc hẳn anh đã dùng hết may mắn của cuộc đời để được gặp em.”

“Mỗi khi ở bên em, anh đều cảm thấy cuộc đời mình quá ngắn, anh muốn ở bên em nhiều hơn thế. Anh yêu em, yêu nhiều hơn hôm qua, gả cho anh đi, được không em?”

Hai mắt Phó Cảnh sáng rực, khiến tôi rung động.

Tôi vẫn đứng im tại chỗ, trong lòng vô vàn cảm xúc ngổn ngang.

Tôi lên tiếng, “Phó Cảnh, ngày ngày anh đều đeo chiếc vòng tay hoa nhài này, anh có biết nó còn có một ngụ ý khác không?”

Phó Cảnh lo lắng nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lắc đầu.

Tôi cười nói, “Tặng quân mạt ly, nguyện quân mạc ly.”

(*) Tặng đối phương hoa nhài, hi vọng người không rời đi.

Dứt lời, hốc mắt Phó Cảnh ầng ậc nước, tôi quỳ xuống, lau nước mắt cho anh.

“Hoa nhài trên cổ tay, là khởi đầu cho một mối tình lãng mạn cả đời.”

“Phó Cảnh, em đồng ý.”

Tôi vươn tay ra, Phó Cảnh run run đeo nhẫn cho tôi.

Anh ôm tôi vào lòng, “Thẩm Ấu, từ giờ trở đi, anh sẽ không buông tay em nữa đâu.”

Trung thành với em đến già.

Sau này, Phó Cảnh hỏi tôi tại sao lại thích anh.

Tôi nói, tôi thích ánh mắt của anh mỗi khi nhìn tôi.

Tình yêu không bao giờ hết hạn.

Tình yêu của chúng tôi vĩnh viễn lãng mạn như vậy.

hết.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner