Nghe xong, tôi cảm thấy mặt tôi càng trở nên đỏ hơn.
Tôi lập tức bước lên xe, nghiêm túc nói, “Vừa ngủ dậy, hơi nóng một chút, lát nữa là hết.”
Cố Dực cười cười rồi ngồi vào ghế lái.
Anh đưa đồ ăn sáng cho tôi, sau đó giúp tôi cài dây an toàn, xong xuôi hết mới bắt đầu khởi động xe.
Tôi ngồi ở ghế lái phụ, nhấm nháp chiếc bánh sandwich Cố Dực mua cho.
Bánh tươi ngon, béo ngậy, không giống loại mua ở ngoài.
Không cần nghĩ cũng biết, bánh này chắc chắn là do Cố Dực tự làm.
Sau khi ăn xong, tôi nhỏ giọng hỏi.
“Anh đến từ mấy giờ vậy?”
Cố Dực bình tĩnh lái xe, thuận miệng đáp, “Hơn bảy giờ, sao vậy?”
Tôi im lặng cúi đầu nhìn điện thoại, ồ, đã hơn chín giờ.
Cố Dực đã đợi tôi suốt hai tiếng đồng hồ.
Tôi hơi áy này, sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói, “Là do anh không nói rõ thời gian xuất phát, không trách em được.”
Cố Dực khẽ cười, vui vẻ nói, “Không trách em.”
Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp, “Anh sợ em không thoải mái, đến sớm một chút cho yên tâm.”
Tôi sững người, mím môi.
Trước kia Cố Dực sẽ không nói những lời thẳng thắn như vậy.
Hai năm trước, có một lần tôi bị viêm dạ dày, sốt rất cao, anh ở bên chăm sóc tôi cả đêm, nhưng cũng chưa từng nói những lời quan tâm như vậy.
Tôi há hốc mồm, không biết nên trả lời thế nào.
Không lâu sau, xe đã tới b ệnh vi ện.
Tôi bỏ qua những suy nghĩ phức tạp của mình, ngoan ngoãn đi theo sau Cố Dực bước vào b ệnh v iện.
Đăng kí, xếp hàng, kiểm tra.
Cố Dực vẫn luôn chăm sóc cho tôi, không rời nửa bước, cũng không có chút gì gọi là không kiên nhẫn.
Sau khi làm xong các bước kiểm tra, tôi im lặng ngồi cạnh Cố Dực chờ đợi kết quả.
Hai chúng tôi ngồi trên ghế ở hành lang b ệnh v iện, không ai nói gì.
Tôi đang nghĩ xem nếu thật sự có th ai thì phải làm thế nào, liệu anh ấy có chấp nhận nó không?
“Hạ Tử Câm?”
11,
Tôi thất thần đến mức có người đến gần mình mà còn không phát hiện ra.
Đến khi người ta gọi tên tôi, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn.
Ồ, sếp của tôi.
Tôi vội đứng dậy, lúng túng chào, “Chào sếp.”
Hình như sếp cũng đưa vợ đi khám th ai, anh ta vừa cầm tờ giấy trên tay vừa nhìn tôi, sau đó lại quay sang nhìn Cố Dực bên cạnh tôi.
“Tử Câm, cô mang th ai à?”
Sếp ngập ngừng nói, ánh mắt nhìn tôi có chút kì lạ.
Nhưng giờ này trong lòng tôi đang rối bời, không nhìn ra sự kì lạ trong mắt anh ta.
Tôi khẽ gật đầu nói, “Vẫn chưa có kết quả, nhưng khả năng cao là vậy.”
Sau khi nghe xong, sếp vỗ vai tôi.
Anh ta nói “Chúc mừng”, sau đó cầm tờ giấy nhanh chân bước đi.
Sau khi sếp rời đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Cho dù không phải trong giờ làm việc, nhưng tôi vẫn rất căng thẳng khi đối diện với sếp.
Nhẹ nhàng vỗ ngực rồi chuẩn bị ngồi xuống, tôi vô ý nghiêng đầu, chợt nhìn thấy ánh mắt trầm ngâm của Cố Dực.
“Sao vậy?” Anh ấy vẫn đang nhìn về phía ông sếp tôi rời đi, tôi mới tò mò hỏi một chút.
“Không có chuyện gì.” Cố Dực nhìn sang chỗ khác, sau đó cẩn thận hỏi tôi, “Ông sếp này của em… có ý thức về pháp luật không?”
“Hả?” Tôi ngơ ngác, “Sao vậy? Anh ta cũng không trốn thuế mà.”
Ánh mắt Cố Dực trở nên bất lực, hình như anh còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị một tiếng gọi ngăn lại.
Đã có kết quả kiểm tra của tôi, khi nghe thấy y tá gọi tên mình, tôi lo lắng đến mức nắm chặt lấy chiếc túi trên tay.
Cố Dực nhẹ nhàng nắm tay tôi, bàn tay anh rất ấm áp lại có cảm giác an toàn, anh từ từ dắt tôi vào phòng.
Không ngoài dự đoán, tôi mang th a i.
Khi nghe được kết quả chính xác từ bác sĩ, tôi sững người hồi lâu.
Còn Cố Dực vẫn bình tĩnh như thế.
Anh ấy trao đổi với bác sĩ một chút, sau đó cẩn thận ghi lại những gì bác sĩ dặn dò.
Đến khi bước ra hành lang b ệnh v iện, tôi vẫn còn ngỡ ngàng.
Cố Dực đứng trước mặt tôi, gương mặt vẫn luôn giữ được bình tĩnh kia lúc này lại hiện lên một chút lo lắng.
“Đứa bé này…”
“Em muốn giữ lại đứa bé này, nếu anh không muốn, em và nó sẽ rời khỏi thành phố này.”
Tôi đột ngột ngắt lời anh.
Trước kia, tôi từng nghĩ, nếu Cố Dực không muốn giữ lại, tôi sẽ p h á t h a i.
Nhưng khi tôi biết trong bụng mình có một thiên thần nhỏ, tôi lại sợ Cố Dực sẽ ép tôi bỏ đứa bé này đi.
Nói xong, tôi cắn chặt môi dưới.
Cố Dực kinh ngạc, gần như bật thốt lên, “Không phải anh không cần bé con.”
Anh dừng lại một chút, giống như vừa nhận ra mình vừa mất bình tĩnh, vội vàng điều chỉnh lại giọng nói của mình.