Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 6



“Anh muốn… anh chỉ sợ em muốn bỏ nó.”

12,

Nhìn Cố Dực thở phào nhẹ nhõm, tôi vô thức hỏi, “Sao em lại muốn bỏ nó?”

Vẻ mặt Cố Dực thay đổi nhanh chóng, sau đó trầm giọng nói, “Vì em không thích anh, nên anh nghĩ em không muốn giữ lại đứa con của anh.”

Sau khi nghe Cố Dực giải thích, tôi sững sờ, “Cố Dực, anh…”

Tôi há miệng, không biết nên trả lời anh như thế nào.

Nhìn anh ấy như vậy, tôi đột nhiên bật cười.

Cố Dực khó hiểu nhìn tôi.

Tôi vỗ vai anh, nén cười nói, “Việc nào ra việc nấy, em cũng không ghét anh, em cũng sẽ không vì một lý do như vậy mà g  i  ế  t  c  h  ế  t một sinh mệnh.”

Tôi thở phào, mặc dù đã cố gắng nhịn cười, nhưng khóe miệng vẫn cứ cong lên.

“Nếu đã có cùng một suy nghĩ, vậy chúng ta giữ lại đứa bé này đi.”

Tôi cúi đầu sờ bụng mình, mặc dù còn rất bằng phẳng, nhưng không lâu nữa sẽ có một thiên thần nhỏ bước ra từ đây.

Cảm giác này… có chút kì diệu.

Cố Dực đứng cạnh, dịu dàng nhìn tôi.

Có vẻ anh ấy còn muốn nói thêm gì đó, nhưng tôi chờ cả nửa ngày, cuối cùng anh chỉ dịu dàng nói, “Đi thôi, đi ăn cơm đã, lát nữa đưa em về nhà.”

13,

Chiều nay Cố Dực còn có việc bận nên anh ấy chỉ đưa tôi đến nhà rồi rời đi.

Sau khi thay một bộ đồ thoải mái, tôi lười biếng làm ổ trên ghế sô pha, mở Wechat ra xem.

Có tới 99+ tin nhắn chưa đọc, tất cả đều là tin nhắn của nhóm lớp.

Mặc dù đêm qua Cố Dực xin phép về sớm, nhưng tin tức anh ấy nổ ra vẫn còn đọng lại.

Không biết sáng nay ai mở lời trước, nhắc đến chuyện kết hôn của Cố Dực, sau đó cả lớp cùng nhao nhao vào bàn tán như chim vỡ tổ.

Tôi nhìn mọi người nhao nhao tìm kiếm danh tính vợ của Cố Dực.

Không hiểu sao tôi cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm.

Bởi vì chúng tôi bí mật kết hôn, cho nên bọn họ đoán già đoán non cũng không thể ngờ rằng người vợ bí ẩn của Cố Dực mà họ đang tìm kiếm cũng ở trong nhóm này.

Tôi nhìn bọn họ cho tôi hơn hai mươi kiểu thiết lập nhân vật mà không nhịn được cười.

Có một tin nhắn thu hút sự chú ý của tôi.

Người đó có chỉ số EQ thấp nhất lớp, câu hỏi của cậu ta khiến nụ cười của tôi đông cứng trên khóe miệng.

Cậu ta nói, “Hạ Tử Câm, trước kia Cố Dực giúp cậu xử lý vụ án ngoại tình của ba cậu đúng không? Cậu có biết gì về vợ của Cố Dực không?”

Ngay khi tin nhắn được gửi đi, nhóm lớp đột nhiên im lặng.

Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, tâm tình phức tạp.

Không sai.

Ở trường chỉ là vài cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, sau khi tốt nghiệp, tôi và Cố Dực mới dần thân thiết với nhau.

Vào năm cuối cấp, tôi nói với ba mẹ rằng tôi không muốn làm luật sư, tôi muốn làm nhiếp ảnh gia.

Tất nhiên là bọn họ phản đối.

Nhưng trước đó, tôi cũng từng nói với họ rằng tôi không có khả năng trở thành luật sư.

Nếu họ ép tôi theo con đường này, có lẽ tôi sẽ sớm thất nghiệp thôi.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi đấu tranh vì tương lai của mình.

Nhưng mọi chuyện không hề thuận lợi, lần nào tôi nói chuyện với ba mẹ cũng đều kết thúc bằng một trận cãi nhau.

Lúc đó, tôi còn chưa tốt nghiệp nhưng đã chạy đến một studio chụp ảnh để thực tập bất chấp sự phản đối của họ.

Vì vậy, ba mẹ cắt đứt liên lạc với tôi, họ còn nói, nếu tôi không ngoan ngoãn quay về, họ sẽ cắt sinh hoạt phí của tôi.

Khi đó, tôi còn trẻ, ngoan ngoãn bao nhiêu năm rồi bắt đầu phản nghịch, cho nên dứt khoát phản nghịch đến cùng.

Lúc ấy, bọn họ không liên lạc với tôi, tôi cũng không liên lạc với họ.

Mãi đến khi tốt nghiệp, mẹ tôi gọi điện, nói rằng sẽ cho tôi một bậc thang để đi xuống.

Ba mẹ không ép tôi làm luật sư, nhưng tôi phải tìm một công việc ổn định.

Lúc ấy, tôi vừa được nhận làm chính thức ở studio, tôi không muốn từ bỏ cơ hội này.

Vì vậy, tôi không do dự mà cúp điện thoại, cũng không liên lạc với mẹ nữa.

Mãi cho đến một ngày, mẹ tôi gửi cho tôi một tin nhắn.

Mặc dù chỉ là vài từ ngắn ngủi, nhưng lại chẳng khác gì một trận s ấ m s é t đ ánh thẳng vào người tôi.

Mẹ tôi nói… Ba tôi, ngoại tình.

14,

Tôi lập tức xin nghỉ rồi vội vã chạy về nhà.

Vừa về đến nhà, tôi thấy cảnh ba tôi quang minh chính đại đưa tình nhân và con riêng về sống trong nhà.

Nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của mẹ, đầu óc tôi như n ổ tung.

Tôi xông vào nhà, tóm lấy cô ả kia và con riêng của cô ta ném ra khỏi nhà.

Cô ả kia hét lên trong tuyệt vọng, còn đứa con kia thì sợ hãi đến mức khóc rống lên.

Tôi làm như không nghe thấy, chỉ hét lên, “C ú t ra ngoài!”.

Hàng xóm láng giềng ai ai cũng xôn xao trước động thái của nhà tôi.

Nam nam nữ nữ đứng kín cả hành lang, tụm lại thành tốp năm tốp ba chỉ trỏ gia đình chúng tôi.

Tôi không biết thời gian này mẹ tôi phải trải qua những gì, bà chỉ ngồi một chỗ như người mất h ồ n.

Tôi và ả tình nhân kia giằng co với nhau, nói ra những câu từ ác độc nhất có thể.

Mất mặt, quá mất mặt.

Lý trí nói cho tôi biết tôi không nên làm như thế này, còn có biện pháp tốt hơn để giải quyết, nhưng tôi không khống chế được.

Cuối cùng, ba tôi vội vã chạy đến ngăn cản cuộc chiến này.

Ông tức giận đ uổi hết hàng xóm về, kéo tôi và ả tình nhân kia vào nhà rồi đóng cửa lại.

Lúc đó tôi mới biết.

Ba tôi là một luật sư có tiếng, ông đã làm tất cả những gì có lợi cho bản thân mình.

Ông ta vừa đi soạn thảo một bản thỏa thuận ly hôn, sau khi đọc xong, tôi biết ông ta muốn dồn mẹ con tôi vào đường cùng.

Khi mẹ tôi định ký tên, tôi ngăn lại.

Bà ấy nói không cần gì hết, chỉ muốn mau chóng rời khỏi căn nhà này.

Nhìn dáng vẻ thương tâm của mẹ, tôi quyết tâm không thể để ba tôi và cái loại con giáp thứ mười ba kia cứ ung dung ngoài vòng pháp luật như vậy.

Tôi lập tức xé nát bản thỏa thuận ly hôn, sau đó hùng hổ nói với ba… tôi muốn khởi tố ông ta.

Nghe vậy, ông không ngạc nhiên, cũng chẳng tức giận, chỉ khinh thường nhìn tôi, thản nhiên nói, “Chắc không?”

Lúc ấy, tôi còn chưa hiểu ý của ông là gì.

Đến khi tôi quyết liệt nói, “Con chắc chắn.” sau đó dẫn mẹ rời đi, tôi mới biết được ba tôi đã chuyển hết toàn bộ tài sản sang tên của ả tình nhân kia.

Nghe mẹ nói đến đây, tôi tức giận đến mức không thể thở được.

Mặc dù tôi rất muốn b ó p c  h  ế  t ba tôi, nhưng tôi phải thừa nhận một vấn đề, bây giờ tôi và mẹ tôi không có ti ền mời luật sư.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner