Bỗng Dưng Trở Thành Vợ Đỉnh Lưu

Chương 2



Tôi nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, thầm nở nụ cười.

3,

Ăn bữa cơm này, thật sự rất không thoải mái.

Lý do chủ yếu là vì cảm giác tồn tại của Chu Tri Hứa quá lớn.

Anh chỉ uống một ngụm nước thôi cũng thu hút ánh nhìn của mọi người, thậm chí có người còn lén lút chụp ảnh.

Ngồi cạnh tâm điểm của sự chú ý, tôi tất nhiên cũng bị vạ lây.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cúi đầu xuống chăm chú ăn cơm, tránh để người khác chụp phải.

Chu Tri Hứa thì vẫn rất bình tĩnh, cái gì nên ăn thì ăn, nên uống thì uống.

Tôi lặng lẽ thở dài.

Không hổ là đỉnh lưu, luyện được đến cả cảnh giới này, quả là tuyệt kỹ vô song.

Sau khi ăn xong, mọi người bắt đầu di chuyển trong phòng bao.

Nơi Chu Tri Hứa đang ngồi là náo nhiệt nhất.

Mọi người liên tục đến để nâng ly chúc mừng, xin chữ kí, và chụp ảnh cùng anh.

Anh cũng không tiện từ chối, chỉ có thể đáp ứng nguyện vọng của tất cả mọi người.

Không lâu sau, trên gương mặt đẹp như tranh vẽ hiện lên một chút say sưa.

Mọi người vẫn nâng ly chúc mừng, chỉ có tôi là đáng thương đến mức không cầm nổi đũa.

Canh rùa của tôi, tôm hùm của tôi!

Đang định uống một một chút đồ uống để an ủi bản thân, hoa khôi đột nhiên đến gần tôi, cũng không biết vì sao, cô ta giống như bị m ù mà va vào người tôi.

Đồ uống trong tay tôi bị đổ xuống dưới chân.

Mấy chữ “cmn” còn chưa kịp nói ra, tiếng nói áy náy của hoa khôi vang lên.

“Xin lỗi Kiều Nhiên, vừa nãy mình đứng không vững, mình lau giúp cậu nha.”

Trên gương mặt xinh đẹp kia chẳng có chút gì gọi là áy náy, tôi miễn cưỡng cười một cái.

“Không cần, mình tự đến nhà vệ sinh xử lý là được.”

Nói xong, tôi bất đắc dĩ chạy về phía nhà vệ sinh.

Qua ánh mắt, tôi thoáng thấy Chu Tri Hứa có vẻ say rồi.

Hoa khôi ngồi vào vị trí của tôi, mỉm cười với Chu Tri Hứa.

4,

Sau khi lau sạch đồ uống dưới chân, tôi chậm rãi rời khỏi nhà vệ sinh.

Dạ dày vẫn cảm thấy hơi đói, hi vọng mấy người trong phòng bao đã nịnh hót xong rồi.

Nếu không, mấy trăm tệ t iền đóng góp của tôi sẽ trở nên lãng phí.

Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi thấy bóng người quen thuộc đứng cách đó không xa.

Thân hình cao lớn, vai rộng eo hẹp.

Ồ?

Sao Chu Tri Hứa lại ở đây?

Anh khó chịu dựa vào tường, lông mày cau lại, đôi môi mỏng mím chặt, ánh đèn chiếu xuống đỉnh đầu, hiện ra một mảng bóng tối.

Từ xa cũng ngửi được mùi r ượu trên người anh.

Tôi nắm chặt lòng bàn tay, cuối cùng vẫn quyết định bước đến, nhỏ giọng hỏi.

“Chu Tri Hứa, sao vậy, cậu cảm thấy không khỏe sao?”

Giống như bị giọng nói của tôi đánh thức, anh mở mắt ra nhìn về phía tôi, ánh mắt sáng rực.

Trong ánh mắt mang theo một chút nhiệt độ.

Ánh mắt này hình như có cái gì đó không ổn lắm…

Tôi định hỏi thăm tiếp, anh bỗng nghiêng người, ôm chặt lấy tôi.

Anh nghiêng mặt cọ vào tóc tôi, ôm chặt đến mức khiến tôi đau nhức.

Tôi ngây ngốc.

Cái gì đang xảy ra vậy?

Lúc này, giọng nói của Chu Tri Hứa vang lên, giọng nói trầm ấm khàn khàn, vì có hơi men nên có chút nũng nịu.

“Bà xã, anh khó chịu, ôm ôm một chút.”

Tôi: ?

Tôi: ???

Đệch mợ, anh vừa gọi tôi là gì?

5,

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, bỗng hai người đàn ông chạy tới.

Họ vội vàng tách Chu Tri Hứa ra khỏi tôi, giữ chặt tay và chân lại.

“Xin lỗi, xin lỗi, hai chúng tôi là người đại diện và trợ lý của Chu Tri Hứa, chắc là do cậu ấy uống say nên nhận nhầm cô là vợ mình.”

“Vừa rồi chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cô yên tâm, đây tuyệt đối không phải là hành vi quấy rối, nếu như cô không hài lòng, chúng tôi chấp nhận bồi thường!”

Tôi vẫn đứng đó, miễn cưỡng kéo mình ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn.

“Không sao đâu, tôi không sao, hơn nữa, tôi và cậu ấy là bạn học cùng cấp ba, hôm nay chúng tôi tới họp lớp, tôi sẽ không tung tin đồn nhảm đâu.”

Người đại diện của Chu Tri Hứa thở phào nhẹ nhõm.

Vậy thì tốt rồi.

“Bạn học, có thể cho chúng tôi biết tên của cô không, ngày mai Chu Tri Hứa tỉnh rượu tôi sẽ bảo cậu ấy đích thân đến xin lỗi cô.”

Tôi nhìn Chu Tri Hứa đã say đến mức đứng không vững, tôi bỏ qua tâm tư nhỏ bé của mình nói.

“Không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

Người đại diện cảm ơn tôi một lần nữa, sau đó cùng trợ lý đỡ Chu Tri Hứa rời đi.

Nhưng Chu Tri Hứa lạnh lùng và kiêu ngạo giờ này lại giống như một đứa trẻ, ngoan cố không chịu rời đi.

Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi, miệng thì lẩm bẩm, “Bà xã.”

Nói thật, nếu không nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, tôi nghĩ có lẽ mình sẽ không kiềm chế được mà trả lời.

Cuối cùng, Chu Tri Hứa vẫn bị người đại diện lôi đi.

Tôi nhìn bóng lưng anh, thở dài.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner