5.
Hôm sau, tôi để tài xế lái chiếc xe vẫn thường dùng trong công việc rồi cùng thư ký đến địa điểm quay.
Vì để làm chỗ dựa cho Quý Tiểu Dư, lại sợ sẽ xảy ra chuyện bất ngờ, tôi còn cố tình mang theo hai vệ sĩ.
Vừa xuống xe được một giây, một bóng hình nhỏ gầy đã nhào lên người tôi.
“Chị! Em nhớ chị lắm!”
Tôi xoa đầu con bé, kéo con bé xuống người tôi.
Sau khi liếc mắt quanh con bé mấy lần, tôi không kìm được nhíu mày: “Sao lại gầy đi rồi, quản lý của em chăm sóc em kiểu gì đấy?”
Tiểu Dư không thèm để ý mà còn cười hì hì nói với tôi: “Gầy đi một tí mới quay phim được, chị đừng trách anh quản lý mà.”
Trong lòng tôi không khỏi cạn lời trừng mắt: “Vậy là người quản lý đó vốn không thể chăm sóc cho em, cộng thêm cả cái hotsearch trước đó cũng không giải quyết được cho em. Lần sau chị sẽ đổi cho em một người tốt hơn.”
Có lẽ do vẫn bị chuyện hotsearch kia ảnh hưởng nên Quý Tiểu Dư mới gầy như vậy.
Vì để con bé có thể yên tâm hoạt động trong giới giải trí, tôi phải đẩy nhanh kế hoạch thu mua công ty giải trí của mình mới được.
“Chị, không cần phiền phức như vậy đâu! Chương trình sắp bắt đầu quay rồi, để em dẫn chị sang đó.”
Quý Tiểu Dư nắm lấy tay tôi dắt vào trong.
“Cô là cô Quý đúng không? Chào cô chào cô, tôi là đạo diễn của chương trình này, cô cứ gọi tôi là Tiểu Dương là được.”
Nhìn vị đạo diễn đang cúi người chào hỏi kia, tôi cũng lịch sự gật đầu: “Chào đạo diễn, bắt đầu quay chưa?”
“Tùy cô thôi, chúng ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.”
“Được.”
Nắng ngoài kia hơi gắt, tôi cởi áo khoác đưa cho thư ký Tiểu Trần ở cạnh.
Sau khi xác nhận những điều mục cần chú ý với đạo diễn, tôi mới bước chân vào camera.
Trong bốn thành viên cố định, trừ Quý Tiểu Dư và Lục Bách thì còn có đầu bếp đồ ngọt nổi tiếng với hình tượng vui vẻ đã quen đứng trước ống kính – Vưu Tinh và nam diễn viên phái thực lực Phó Đông.
Ngoài ra còn có thêm hai khách mời, một nam idol nổi tiếng debut trong một nhóm nhạc idol – Khương Mang và tôi.
Giống với những chương trình trước đó, sau khi giới thiệu các thành viên sẽ giới thiệu hai vị khách mời.
Khi camera quay về phía mình, tôi lạnh nhạt nói: “Chào mọi người, tôi là chị của Quý Tiểu Dư, Quý Hướng Vi.”
Tôi nhẹ nhàng đảo mắt nhìn xung quanh.
Trong mắt đa số mọi người đều là vẻ tò mò quan sát, còn riêng trong mắt của tên Lục Bách kia lại là vẻ căm ghét và hận thù sắp không giấu nổi.
Nhưng vậy thì sao?
Tôi vốn là người có thù tất báo, lần trước anh ta bảo mình bị bệnh nên không bế Tiểu Dư nổi, sau đó chỉ nói một câu xin lỗi không nặng không nhẹ một cách qua loa.
Làm gì dễ ăn thế.
Tiểu Dư bị người người ném đá, tất nhiên tôi sẽ trả đủ lại.
6.
Tôi đi theo Quý Tiểu Dư vào phòng nướng bánh.
Bây giờ là tám giờ sáng, thời gian mở cửa của cửa hàng đồ ngọt là vào buổi chiều.
Vậy nên mấy người chúng tôi đã phân công công việc.
Mấy cô gái chuẩn bị bánh ngọt trong phòng nướng bánh, phía đàn ông phụ trách việc quét dọn cửa hàng và chuẩn bị đồ uống.
Đối với đồ ngọt, tôi chỉ có thể nói là một chữ cũng không biết nên chỉ có thể phụ giúp hai người kia.
Quý Tiểu Dư không ngừng nở nụ cười.
Động tác trên tay con bé không hề dừng lại, ngay cả tôi cũng bị bỏ quên một bên.
Tôi buồn chán đứng bên cạnh, cầm nguyên liệu giúp hai người: “Chẳng phải lúc đầu em muốn mở một cửa hàng đồ ngọt sao? Nếu đã thích làm đồ ngọt như vậy thì sao lại bước chân vào giới giải trí chứ?”
Có lẽ do nghe tôi nói, Quý Tiểu Dư mới tạm dừng rồi quay đầu lại: “Ừm… Em thấy diễn xuất rất thú vị, với lại bây giờ em không muốn mở cửa hàng đồ ngọt nữa, em nghĩ nếu được làm đồ ngọt cho chị và bố mẹ thì em sẽ càng vui hơn!”
Sự ấm áp trong tim như lan ra khắp người tôi, ngay cả sự mất kiên nhẫn khi bị lơ đi lúc nãy cũng được quét sạch.
Do công việc, tôi thường tích tụ những cảm xúc của mình trong lòng, đây cũng là một dịp hiếm có giúp tôi được xuất hiện trước công chúng.
Khóe môi không kìm lại được liên tục nhắc nhở tôi rằng tôi đang hạnh phúc đến nhường nào.
Có một cô em gái ngoan ngoãn như vậy thật sự là vận may cả đời này mà.