Năm Tháng Bình Yên, Người Được Như Ý

Chương 3



7.

Thật ra làm đồ ngọt tốn rất nhiều thời gian, kinh doanh cửa hàng lại còn cần một lượng nguyên liệu cực kỳ lớn.

Chờ đến khi nhóm đàn ông làm xong việc, bên chúng tôi vẫn chưa xong.

Do camera đang quay, dù nhóm họ đã làm xong nhưng vẫn đến giúp.

Người bất mãn nhất ở đây chính là Lục Bách.

“Mấy người chậm chạp thật đấy.”

Chưa thấy người đã nghe tiếng chó sủa trước.

Đang xem Tiểu Dư trang trí hoa cho chiếc bánh, tôi đã nghe thấy tiếng chó than vãn.

Vốn chẳng muốn quan tâm đến anh ta, tôi vờ như không nghe thấy.

Chỉ là không ngờ anh ta còn tệ hại quái gở hơn.

“Oa, Tiểu Dư, sao bánh em làm xấu thế, lát nữa không bán được thì phải làm sao? Em không thấy lãng phí à? Chẳng đẹp bằng chị Vưu Tinh, vừa nhìn qua đã biết là người chuyên nghiệp.”

Hành động bêu xấu người này đề cao người kia của anh ta đúng là không hay ho chút nào.

Đừng nói chi tôi, ngay cả trên mặt Vưu Tinh cũng lộ vẻ lúng túng.

Do cũng không muốn bị người ta lợi dụng nên cô ấy chỉ đành bối rối đáp lại: “Bánh Tiểu Dư làm cũng rất đẹp mà, lúc mới học nghề tôi cũng không làm được bằng em ấy đâu.”

Thấy tôi không nói gì, Lục Bách vẫn cắn tiếp chứ không chịu từ bỏ: “Chị Vưu Tinh, chị khiêm tốn thật đấy, chẳng như ai kia cứ ra vẻ tiểu thư ta đây. Ai nấy đều đang làm việc, chỉ có cô ta cứ cầm mấy túi bột mì đứng đó làm biếng.”

Giọng anh ta không hề nhỏ, mọi người trong phòng nướng bánh đều bất ngờ quay đầu lại nhưng không một ai đứng ra giải thích rõ ràng.

Thấy vậy, Quý Tiểu Dư vội vàng nói: “Chị tôi không lười biếng, chị ấy vẫn luôn phụ giúp chúng tôi. Là do chị ấy chưa từng làm bánh ngọt nên không biết làm mà thôi.”

“Vậy sao? Cô ta là chị của cô, tất nhiên cô sẽ bảo vệ cô ta rồi!”

Quý Tiểu Dư còn muốn phản bác nhưng tôi đã đưa tay cản lại.

Tên Lục Bách này biết tôi là người nhà họ Quý mà còn chẳng biết kiêng dè như vậy chứng tỏ sau lưng anh ta cũng có chỗ dựa.

Mặc dù nhà họ Quý là tập đoàn số một trong nước, thậm chí là trên toàn thế giới nhưng lại rất hiếm khi dính vào những hợp đồng thuộc giới giải trí.

Mà nhà họ Lục sau lưng Lục Bách lại dựa vào giới giải trí để làm giàu.

Anh ta biết rõ người lớn trong nhà họ Quý không muốn dính vào những chuyện bẩn thỉu trong giới giải trí, mà tôi lại vẫn chưa thật sự thừa kế sản nghiệp nhà họ Quý nên những người còn lại trong nhà họ Quý chắc chắn sẽ không cho phép tôi gây chuyện trong giới này.

Vậy nên dù đã biết Quý Tiểu Dư là cô hai nhà họ Quý nhưng anh ta vẫn đối đầu với con bé như cũ.

Nhưng anh ta không biết rằng vào năm em gái tôi trở về, tôi đã thành công tiếp quản toàn bộ nhà họ Quý từ lâu, chỉ là chưa công bố ra ngoài mà thôi.

Vì để em gái được phát triển, sớm muộn gì tôi cũng sẽ thâu tóm cả cái giới giải trí này.

Trong mắt tôi, anh ta cùng lắm cũng chỉ là một thằng hề đang nhảy qua nhảy lại mà thôi.

8.

Trong suy nghĩ của anh ta, việc tôi im lặng có nghĩa là sợ, sau đó anh ta đi tới cạnh tôi, nói với tôi bằng giọng chỉ tôi mới nghe được:

“Cô Quý, không ngờ em gái cô lại ngon thế đấy. Nếu cô để tôi chơi em gái tôi một ngày, tôi sẽ bỏ qua cho hai người, thấy sao?”

“Bốp!”

Tiếng vang lanh lảnh vang lên giữa đám người, sau đó là một hồi dài yên lặng.

Tôi lạnh mắt nhìn Lục Bách bị tôi tát đến lảo đảo rồi gập từng ngón tay đang dần cứng ngắc lại: “Lục Bách, ngay cả bố anh gặp tôi còn phải luôn mồm gọi tôi một câu chủ tịch Quý đấy. Anh là cái thá gì mà dám năm lần bảy lượt khiêu khích nhà họ Quý chúng tôi?”

“Cũng chỉ là loại ăn bám gia đình mới bò được đến hôm nay, rác rưởi bất tài vô dụng, anh mà cũng xứng à?”

“Chẳng biết tự soi gương xem lại bản thân xem tối ngày cứ bám váy phụ nữ rồi nát thành cái dạng gì rồi.”

Tất cả mọi người đều không theo kịp, ngay cả máy đánh trứng trong tay Quý Tiểu Dư cũng rơi bịch vào lại trong bát.

Không ai biết tôi sẽ thẳng thừng cho anh ta một bạt tai như vậy.

Đến khi hoàn hồn lại, Lục Bách đã nhào thẳng đến như muốn đánh trả tôi.

Tôi lùi về sau một bước, thấy vậy, đám vệ sĩ lập tức tiến lên đè Lục Bách xuống.

Lục Bách đã mất hết mặt mũi nên cũng chẳng còn quan tâm đến việc ở đây có camera mà lộ luôn bộ mặt thật, tức giận mắng chửi tôi: “Quý Hướng Vi, còn chưa thừa kế nhà họ Quý mà cô dám đánh tôi ư?”

Tôi nhếch môi, giễu cợt nói: “Làm sao, muốn đánh anh còn phải chọn ngày nữa à?”

“Nhà họ Lục chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cô! Cô có tin rằng chỉ cần một câu của tôi là Quý Tiểu Dư sẽ bị cấm sóng luôn không. Nhà cô là ai chẳng quan trọng, cả giới giải trí này đều do một mình nhà họ Lục tôi nắm quyền!”

Dáng vẻ giương nanh múa vuốt, vội vã ra vẻ ta đây của anh ta thật đáng thương.

Hai tay anh ta bị vệ sĩ đè chặt đến mức không thể động đậy, một tay tôi nắm lấy cằm anh ta, cười như không cười nhìn anh ta.

Anh ta bị tôi nhìn đến mức sợ hãi, trong mắt toàn là sự e dè: “Cô muốn… muốn làm gì? Tôi nói cho cô biết, bố tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!”

Tôi bật cười, bàn tay nắm lấy cằm anh ta khẽ dùng sức, anh ta đã đau đến mức la làng: “Siêu sao Lục, đây là xã hội pháp trị, tôi còn có thể làm gì nữa đây. Sẵn đây chỉ muốn nhắc anh là chương trình này đã hủy hợp đồng với anh rồi thôi.”

Tôi ném hợp đồng chấm dứt lên người anh ta: “Mới lúc nãy, tôi đã trở thành nhà đầu tư duy nhất của chương trình này, tôi có quyền chấm dứt hợp đồng của anh.”

Tôi kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn siêu sao Lục của chúng ta đang trợn mắt há mồm, đúng là thú vị thật.

Đến khi quản lý và trợ lý của Lục Bách bước ra từ trong đám người đang vây quanh để đỡ Lục Bách đang ngây ra đó dậy, anh ta mới từ từ hoàn hồn lại, buông lời độc địa với tôi: “Quý Hướng Vi, ông đây nhìn trúng Quý Tiểu Dư là phúc của cô ta. Cô đừng có không biết tốt xấu như vậy, cứ chờ đó cho tôi!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner