9.
Chương trình không thể quay tiếp nữa, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này dọa sợ ngây người.
Ai cũng đứng đờ cả ra, hồi lâu sau, bên phía sản xuất và đạo diễn mới đến tìm tôi.
“Chủ… Chủ tịch Quý, cô xem, bây giờ có quay tiếp nữa không ạ?”
Ông ta dè dặt hỏi, thậm chí còn gọi bằng chủ tịch Quý.
“Đạo diễn, ông yên tâm, nếu tôi đã tiếp nhận chương trình này thì tất nhiên sẽ để nó được quay tiếp. Mọi chi phí tổn thất hôm nay sẽ do tôi chịu trách nhiệm. Về phần khách mời bị bỏ trống thì mấy người cứ tự chọn rồi mời là được. Ngoài ra tôi sẽ đầu tư thêm năm trăm triệu nữa.”
Ban đầu tôi không định dựa vào chương trình này để kiếm tiền nhưng nếu em gái đã thích thì cứ lấy mấy trăm triệu ra để chơi cùng con bé là được.
“Được được được, chủ tịch Quý cô uống trà đi ạ! Hôm nay đã làm phiền cô rồi, không thì chúng ta nghỉ ngơi trước nhé?”
Vẻ mặt đạo diễn bỗng trở nên rực rỡ như bông cúc già nở rộ, thiếu điều cúi xuống đấm bóp cho tôi.
Tôi khoát tay, bảo đạo diễn xóa hết cảnh quay hôm nay, lần sau quay lại.
Dù vậy, tôi biết chuyện này sẽ không giấu được lâu.
Lục Bách sẽ lợi dụng áp lực dư luận để đẩy tôi và Quý Tiểu Dư lên đầu gió ngọn sóng.
Sau khi dặn dò Quý Tiểu Dư, tôi vội vã rời đi.
Tôi cũng không phải người làm việc bộc phát, trước khi đánh cú tát kia, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chuyện.
“Tiểu Trần, sao rồi?”
Tiểu Trần đẩy gọng kính: “Sếp, mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ bọn họ cắn câu.”
10.
Đúng như dự đoán.
Chuyện xảy ra vào ngày thứ ba, một kẻ nhiệt tình tự xưng là “nhân viên chương trình” đã đăng video tôi tát Lục Bách lên.
Tiêu đề hotsearch cũng rất biết cách đặt.
[Chị em nhà họ Quý ỷ thế hiếp người]
[Lục Bách bị đánh]
[Chị em nhà họ Quý ỷ có tập đoàn nhà họ Quý mà làm xằng làm bậy]
Video cắt đầu bỏ đuôi, chỉ chừa lại đoạn tôi đánh Lục Bách và đoạn anh ta che mặt xấu hổ rời khỏi trường quay.
Khu bình luận cực kỳ khó coi, thậm chí còn gay gắt hơn lần trước.
[Đậu má, bà nội này làm gì vậy! Mắc mớ gì lại đánh anh của chúng ta?]
[Má nó, ác thật đấy. Người như vậy nên c.hết quách đi cho rồi.]
[Hồi đó xem cô ta mắng người trên Weibo là tôi đã biết cô ta chẳng phải thứ tốt đẹp gì.]
[Anh tôi đáng thương quá đi mất, một giây trước còn cười tủm tỉm, một giây sau đã bị đánh mất tiêu.]
[Quý Tiểu Dư dẫn chị cô cút ra khỏi giới giải trí giùm!]
[Đúng, cút ra khỏi giới giải trí đi!]
[Tẩy chay tập đoàn nhà họ Quý, có người thừa kế như này, cả đời này tôi sẽ không mua đồ của tập đoàn nhà họ Quý nữa!]
[Đúng, tẩy chay tập đoàn nhà họ Quý!]
Fan Lục Bách thuê acc clone đẩy video này lên thẳng hotsearch.
Ai nấy dưới khu bình luận đều đồng loạt đứng về phe Lục Bách.
Dư luận trên mạng xem như đã ngả hẳn về phía họ.
11.
“Chủ tịch Quý, chúng ta nên làm gì đây?”
“Hai ngày qua rõ ràng cổ phiếu của chúng ta đã tụt xuống, trong hội đồng quản trị cũng có không ít người không hài lòng.”
Thư ký Tiểu Trần lo lắng nhìn tôi chăm chú.
Tôi nâng tách trà, đứng bên cửa sổ.
Trên tòa cao ốc hai mươi mấy tầng chỉ toàn những khung cửa sổ sát đất to lớn để nhìn xuống dưới.
Ngựa xe như nước, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy những bóng người to cỡ hạt đậu.
“Đám người kia thật cố chấp, không cần để ý đến họ. Không hài lòng thì cứ nín cho tôi.”
“Nhưng mà…” Tiểu Trần do dự.
Tôi nghi ngờ quay đầu lại: “Hửm?”
“Bố của cô, nguyên chủ tịch Quý đã gọi tới.”
Tôi đỡ trán, sau khi hoàn toàn rút khỏi công ty vào năm ngoái, lão già ấy đã chuyên tâm sống một cuộc sống về hưu.
Ngày nào cũng kiếm cho tôi một ít phiền phức.
“Không sao, tôi sẽ gọi lại cho ông ấy, cô ra ngoài trước đi.”
Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế.
Bố tôi là người có tư tưởng của thế hệ trước, khi tôi muốn mở rộng sang thị trường mới, ông ta cũng đã luôn từ chối bằng đủ mọi lý do.
Ông ta nghĩ rằng trạng thái hiện giờ đã tốt lắm rồi.
Nhưng những thứ lạc hậu sẽ luôn bị đào thải, bao gồm cả tập đoàn nhà họ Quý, bây giờ cũng đã đến lúc họ cần phải thay đổi cơ cấu, gia nhập vào một lĩnh vực mới.
Tôi lấy điện thoại ra, bấm gọi.
Chưa tới ba giây đầu bên kia đã được kết nối, rõ ràng là đang chờ cuộc gọi của tôi.
12.
“Bố.”
“Mày còn biết gọi tao là bố à? Mày xem mày đã làm ra chuyện gì đi! Đánh diễn viên của giới giải trí, ỷ thế hiếp người, cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Quý tụt dốc không phanh! Mày có còn là con gái Quý Hướng Vi của tao không vậy!”
“Đã qua nhiều ngày như vậy mà mày vẫn chẳng làm gì! Bây giờ áp lực dư luận đã sắp ép nát tập đoàn nhà họ Quý luôn rồi! Tao cũng bắt đầu không biết liệu giao tập đoàn cho mày có phải là quyết định chính xác không nữa!”
Tôi lẳng lặng nghe những tiếng gầm thét ở đầu dây bên kia mà không cần mở loa phóng thanh.
Không biết còn tưởng người tôi đánh là con ông ta đấy.
Từ nhỏ tôi đã không quá mặn mà với bố mẹ mình, sự ấm áp duy nhất mà tôi cảm nhận được trong ngôi nhà này chính là từ em gái.
Trong mắt ông ta, thứ ông ta quan tâm đầu tiên chính là tập đoàn chứ không phải tôi.
Tôi không hề thấy bất ngờ.
“Dù có phải quyết định chính xác hay không thì bây giờ chủ sở hữu tập đoàn nhà họ Quý cũng đã là tôi.”
“Tôi đã lên kế hoạch để giúp tập đoàn phát triển, ông không cần lo lắng. Mọi thứ hiện giờ đều nằm trong kế hoạch của tôi.”
Đầu bên kia không hề nguôi giận trước những lời giải thích của tôi mà còn đầy vẻ hận không thể rèn sắt thành thép: “Quý Hướng Vi, mấy năm qua mày khiến tao quá thất vọng. Đầu tiên khi Tiểu Dư muốn vào giới giải trí làm diễn viên, mày không ngăn cản mà còn ủng hộ chống lưng cho nó. Sau đó lại làm xảy ra những chuyện vớ vẩn làm mất mặt nhà họ Quý thế này, mày không thấy có lỗi với nhà họ Quý sao? Không thấy có lỗi sau nhiều năm được tao nuôi dạy như thế sao?”
Tôi hừ lạnh: “Tôi có lỗi với nhà họ Quý hay không thì chưa biết. Nhưng tôi biết mấy người cực kỳ có lỗi với Quý Tiểu Dư đấy.”
“Con bé lưu lạc bên ngoài tận mười tám năm, sau khi trở về thì suýt chút nữa đã bỏ mạng. Vất vả lắm mới tìm được công việc mà mình yêu thích, ông không ủng hộ thì cũng thôi đi. Thế mà bây giờ vào lúc con bé bị dư luận tấn công, thứ ông quan tâm lại là mặt mũi của cái nhà này chứ không để ý xem con bé có bị tổn thương hay không.”
“Haiz, nếu tôi là Quý Tiểu Dư, tôi thà không về cái nhà này còn hơn.”
“Mày! Mày…” Bố tôi nổi điên, chẳng nói được câu nào rõ ràng.
Dù gì cũng là bố ruột của mình, tôi cũng sợ ông ta nổi điên rồi gặp chuyện bất trắc: “Được rồi, ông cứ yên tâm ở nhà đi. Mọi chuyện đã được tôi giao cho Tiểu Trần sắp xếp xong xuôi, khỏi phải lo lắng.”
Tôi nhanh chóng cúp máy, tận hưởng chút yên tĩnh.