Mái tóc không chải chuốt gọn gàng về phía sau như mọi khi, mà lòa xòa trước trán, nhìn trông vừa ngoan ngoãn vừa dễ b ắt n ạt.
“Em rất thích dáng vẻ này của anh.” Trong lòng nghĩ thế nào, ngoài miệng nói thế đó.
Lương Tri Khâm không ngờ tôi lại nói như vậy, anh nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Một lúc lâu sau, anh đặt tay lên ngực, chỉ bỏ lại một câu, “Em là đồ lưu manh.”
“Lưu cái gì mà manh, anh nửa đêm chạy đến phòng tôi, anh mới là đồ lưu manh.”
“Nói cho đúng vào, nửa đêm anh dậy đi uống nước, nghe thấy em hét ầm trong phòng, dọa anh sợ muốn chớt, em bồi thường đi.”
???
“Tôi muốn đi ngủ.” Tôi lại nằm xuống giường, coi như không nghe thấy anh nói gì.
Lương Tri Khâm đứng bên giường nhìn tôi vài giây, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi.
7
Lần này, tôi ngủ khá say, đến khi tỉnh dậy đã là giữa trưa.
Tôi vừa bước vào phòng khách đã thấy Lương Tri Khâm ngồi trên sofa, đặt máy tính trên đùi xử lý công việc.
Dường như nghe thấy tiếng bước chân của tôi, anh quay đầu nhìn về phía tôi: “Chuẩn bị bữa sáng rồi.”
Tôi gật đầu.
Tôi cứ nghĩ là mình ăn một mình, không ngờ Lương Tri Khâm cũng đi theo.
Anh nhìn ra sự nghi hoặc của tôi, mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác nói, “Bữa sáng anh làm, anh muốn ăn lúc nào thì ăn.”
Tôi lườm anh một cái.
Vô tình nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay trái của anh, nhớ lại chuyện đêm qua, vết thương trên tay anh có lẽ là bị móng tay tôi làm xước.
“Tay của anh, có sao không?” Tôi mất tự nhiên mở miệng hỏi.
Lương Tri Khâm nhìn qua mu bàn tay của mình, anh mỉm cười nhìn tôi, “Sao vậy, xót anh à?”
Tôi muốn phản bác theo bản năng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, nói nhiều lại giống như tôi thẹn đang quá hóa giận hơn.
Tôi im lặng cúi đầu, không trả lời.
Nhưng chợt Lương Tri Khâm kích động, dùng ánh mắt tha thiết nhìn tôi, “Có phải em nhớ lại rồi không?”
“Anh hi vọng tôi nhớ lại sao?”
Lương Tri Khâm không nói gì nữa, bầu không khí lúc này có chút nặng nề.
Đến khi tôi đứng dậy rời đi, Lương Tri Khâm vẫn không nói gì.
Gió lùa qua cửa sát đất, thổi vào vạt áo anh, lúc này, dáng vẻ của anh trông rất cô đơn.
8
Dạo này Kỷ Thanh rất hay rủ tôi đi chơi tối, lý do của nó chính là, sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân.
Hôm nay Kỷ Thanh nói, nó sẽ đưa tôi đến chỗ tốt để chơi, nói ở đó có rất nhiều trai đẹp.
Chỉ vì câu nói đó, tôi trang điểm, chọn quần áo suốt cả hai giờ đồng hồ.
Nhưng đến khi tôi trang điểm xong, thay quần áo xong đi xuống lầu, lại nhìn thấy Lương Tri Khâm đang ngồi trên sô pha.
Tôi định coi như không nhìn thấy anh, cứ thế đi qua, nhưng anh lại ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
“Muộn như vậy em còn đi đâu?”
“Anh đoán xem.”
Sau khi bị phát hiện, tôi cũng không thèm giả vờ nữa, dứt khoát tỏ vẻ thoải mái bắt đầu ngồi xuống thay giày.
Lương Tri Khâm nhíu mày, anh quan sát tôi từ đầu đến chân: “Em đi với ai?”
Tôi ghét nhất là bị người khác hỏi mình đi đâu, cứ như kiểu đang kiểm soát tôi vậy.
Tôi hừ lạnh, cứ thế đẩy cửa rời đi.
Tôi bắt taxi, đi đến địa chỉ mà Kỷ Thanh gửi, đến đó mới biết được là con bé kia rủ tôi đi bar.
Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi r ượu, bên tai là tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Kỷ Thanh ngồi trên ghế vẫy tay với tôi, tôi cũng nhanh chóng bước về phía đó.
Nam nam nữ nữ đang hò hét trên sân khấu, lúc này tôi mới phát hiện ra mình không thích những trường hợp này chút nào.
Lúc đi vệ sinh, tôi nhìn điện thoại mới biết Lương Tri Khâm đã gọi cho tôi hai lần, nhưng tôi đều không nghe máy.
Tôi cố ý đợi ở nhà vệ sinh một lúc, quả nhiên Lương Tri Khâm gọi cho tôi cuộc điện thoại thứ ba.
“Alo, có chuyện gì?” Tôi cố tình hỏi.
“Em đang ở đâu, anh đến đón em nhé.” Lương Tri Khâm thăm dò nói.
“Không cần.”
Tôi cúp máy và đi ra ngoài, những gì tôi vừa nói là thật, tôi thật sự không cần, bởi vì tôi chưa muốn rời đi.
Nhưng vừa ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đã va vào một tên say khướt.
Anh ta đứng trước mặt ngăn tôi lại.
“Mỹ nữ, em đi một mình à, có muốn cùng anh vui vẻ một chút không?”
Tôi chán ghét nhíu mày, “Không cần, tránh ra.”
Những lời này của tôi chọc giận tên đàn ông kia, tên đó nhào về phía tôi, “Con đ i ế m th ối, cho mày mặt mũi mà mày còn không biết điều à.”
Bây giờ tôi mới nhận ra sức lực của nam và nữ chênh lệch rất lớn, tên đàn ông đó nắm chặt lấy tay tôi, sau đó nở một nụ cười d â m tà, lấy một bình xịt phun sương từ trong túi áo ra.
“Cho cô em thử một thứ tốt.”