Sáng hôm sau, tôi thu dọn hành lý, chuẩn bị chuyển đi.
Tôi sợ mình sẽ mềm lòng.
Đêm đầu tiên chuyển đi, Lương Tri Khâm gọi điện thoại cho tôi, giọng nói say khướt của anh vang lên.
“Vợ ơi, vợ.”
“Em đừng chuyển đi được không?”
“Em đừng rời xa anh, được không?”
Anh liên tục gọi tôi, nhưng tôi không trả lời.
“Có phải anh làm phiền giấc ngủ của em rồi không? Anh xin lỗi, em ngủ đi.”
Lương Tri Khâm không ngắt điện thoại, tôi mở miệng nói, “Sau này đừng gọi điện thoại cho tôi nữa.”
Một giây sau điện thoại bị cúp máy, chỉ còn nghe thấy tiếng tít tít tít.
Tôi mất ngủ.
Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy, tôi nhìn xuống cửa sổ, nhìn thấy Lương Tri Khâm đang đứng dưới đèn đường.
Gương mặt ưa nhìn đến mức không thể bắt bẻ, anh mặc một chiếc áo gió màu đen, gió thôi vạt áo đong đưa.
Cứ đến trưa, tôi sẽ đến canteen của trường ăn cơm, dạo này, lúc nào tôi cũng gặp anh ở đó, lần nào cũng là một khoảng cách không quá xa, cũng chẳng quá gần.
Anh mặc một bộ đồ giản dị, cũng không quá khác biệt so với sinh viên ở trường.
Có bạn nữ chạy đến ngồi đối diện anh, đưa điện thoại ra muốn xin Wechat, không biết anh nói gì mà bạn nữ kia quay sang nhìn tôi một chút rồi rời đi.
Đến khi có vài cô gái khác cũng lần lượt nhìn tôi, tôi thật sự không nhịn nổi nữa.
Thế là tôi bê bát ăn của mình chạy đến trước mặt Lương Tri Khâm.
Anh không ngờ tôi sẽ đi đến, trong mắt anh không giấu được vẻ kinh ngạc và vui mừng.
“Gần công ty của anh không có chỗ ăn cơm à?” Tôi lạnh lùng nói.
Lương Tri Khâm rũ mắt xuống: “Có, nhưng anh muốn đến đây ăn.”
“Vì sao?”.
“Bởi vì… vì ở đây có em.”
Tôi bị những lời này của anh chọc tức, “Lương Tri Khâm, anh có biết anh đang làm gì với nói gì không?”
“Anh biết.” Lương Tri Khâm vội vàng nói, “Anh biết, trước kia là anh không tốt, nhưng anh sẽ sửa mà, em cho anh một cơ hội được không.”
“Nếu như nửa năm trước nghe được những lời này, có lẽ tôi sẽ rất vui mừng.”
“Nhưng bây giờ, cầu xin anh c út xa tôi một chút.”
Nói xong câu đó, tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Những lời này giống như con dao hai lưỡi, vừa đ â m Lương Tri Khâm bị thương, vừa đ â m chính bản thân mình.
“Xin lỗi.”.
Lương Tri Khâm nói xong câu này rồi lập tức rời đi.
19
Lương Tri Khâm gần như biến mất trong thế giới của tôi.
Nhưng anh vẫn không ký đơn ly hôn.
Thẩm Thi Châu liên lạc với tôi rất nhiều lần, nhưng có một lần đi xem phim, thằng bé nắm lấy tay tôi, lúc đó tôi mới nhận ra có gì không ổn.
Tôi giãy dụa thoát ra khỏi bàn tay của nó, lúc sau, Thẩm Thi Châu nói mình không cố ý.
Từ đó, tôi cũng không gặp mặt Thẩm Thi Châu nhiều nữa.
Đến một hôm, nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ của Thẩm Thi Châu, tôi ngờ ngợ thấy có gì đó không ổn.
Tôi vội vàng gọi lại, đầu dây bên kia bắt máy, tôi nghe thấy giọng nói gấp gáp của Thẩm Thi Châu, “Chị, em xin lỗi, hôm đó em không cố ý, chị tha thứ cho em được không?”
“Em ở đâu, đang làm cái gì vậy?” Tôi hỏi.
Thẩm Thi Châu không nói gì, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của nam sinh khác, “Mày thách thức ông đây đúng không, hôm nay, tao phải g i ế t c h ế t mày.”
Tôi còn đang nghĩ xem mình nên nói gì, đầu dây bên kia bỗng tắt máy.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại, vội vàng mở Wechat lên, nửa tiếng trước nó gửi tin nhắn rủ tôi đi ăn ở quán mà chúng tôi thường ăn.
Tôi vội vàng chạy xuống lầu, bắt xe đến hẻm đồ nướng.
Tên quán là hẻm đồ nướng, bởi vì quán nằm ở cuối hẻm, mặc dù vị trí khó tìm, nhưng đồ ăn thật sự rất ngon.
Vừa bước vào, tôi thấy Thẩm Thi Châu ngã nằm trên đất, còn có vài người đang vây đánh.
“Đừng đánh nữa đừng đánh nữa.” Tôi chạy tới.
Bọn họ ngừng lại, nhìn thấy tôi thì hừ lạnh hai tiếng.
“Có bạn gái rồi còn dám dụ dỗ người phụ nữ của tao, khá lắm.”
“Thả thằng này ra cũng được thôi, như vậy đi, cô vui vẻ với chúng tôi một đêm, chúng tôi sẽ thả thằng này đi.” Tóc vàng đi đầu cười dâm nhìn ta.
Tôi chưa kịp nói gì, Thẩm Thi Châu đã chạy đến bảo vệ tôi.
“Không được, có giỏi thì mày cứ g i ế t c h ế t tao đi!”
“Chị ơi, chị chạy đi.”
“Wao, rất nghĩa khí nha, để tao xem thử nào.” Tên tóc vàng lấy một con dao gấp từ trong túi ra, từng bước đến gần Thẩm Thi Châu.
“Để tao rạch vài phát vào mặt mày, xem còn người phụ nữ nào thích mày nữa không.”
Thẩm Thi Châu lạnh lùng nhìn tóc vàng, một giây sau, Thẩm Thi Châu lấy một hòn đá đập vào đầu tóc vàng, sau đó đứng lên kéo tôi chạy đi.
Nhóm người kia đuổi theo rất nhanh, tên tóc dài vừa bắt được tôi thì bị nện cho một quyền ngã xuống đất.