Tôi quay đầu lại theo bản năng, nhìn thấy Lương Tri Khâm, không biết anh tới đây từ lúc nào.
Tên vừa bị ngã đứng lên, giơ tay ra lau m á u trên miệng, quát lớn, “G i ế t c h ế t bọn nó cho tao.”
Ba người không địch lại được nhiều người người, hơn nữa bọn chúng đều có dao, chúng tôi rơi vào thế yếu.
Tóc dài cầm dao đ â m về phía tôi, Lương Tri Khâm đứng chắn trước người tôi.
M á u tươi nhuộm đỏ cả quần áo, đám người kia cảm thấy lớn chuyện rồi nên vội vã chạy đi.
Lương Tri Khâm tựa vào lòng tôi, anh nói: “Em đừng khóc.”
Tôi không biết mình có khóc không.
“Nếu bây giờ không nói, anh sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa, Tống Nhất, anh yêu em.”
“Anh biết em không tin, nhưng những gì anh nói là thật.”
“Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa, không có chuyện gì đâu.” Tôi khàn giọng gào lên.
Gió nhẹ lướt qua khiến người tôi lạnh toát.
Tôi mơ một giấc mơ, liên quan đến Lương Tri Khâm.
Tôi mơ thấy Lương Tri Khâm đến trường đón tôi, tôi ngồi ở ghế phụ, anh nghiêng đầu nói chuyện với tôi: “Sao tối qua em không về nhà?”
“Anh mong em về sao?” Tôi tươi cười hỏi anh.
Anh nhìn về phía tôi, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Trái tim lơ lửng của tôi lại ngã phịch xuống đất.
“Giữa ngày mai và t a i n ạ n bất ngờ, chúng ta sẽ không biết thứ nào sẽ tới trước”, trước kia, khi nghe những lời này, tôi chỉ mỉm cười cho qua, cảm thấy nó sẽ không xảy ra với mình.
Vì vậy, khi chiếc xe kia lao về phía chúng tôi, tâm trí của tôi trống rỗng, nhưng cơ thể lại phản ứng rất nhanh. Tôi nhào về phía Lương Tri Khâm, chắn cho anh không bị thương.
Một giây sau tôi liền nghe thấy giọng nói của Lương Tri Khâm: “Tống Nhất.”
Thật sự có thể dùng từ tan nát cõi lòng để hình dung giọng nói của anh lúc đó.
Tôi muốn mở miệng an ủi anh, nhưng lại phun ra một ngụm m á u tươi.
Nước mắt của Lương Tri Khâm rơi xuống người tôi, rất nóng, nóng đến mức gần như làm tôi bị bỏng.
“Tống Nhất, em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nhất định là không, cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì, xin em…”
“Tống Nhất, em đừng nhắm mắt được không, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em.”
“Cầu xin em đừng bỏ lại anh một mình, Tống Nhất.”
Nhưng cuối cùng tôi vẫn nhắm mắt lại.
Tôi chợt mở mắt ra, đập vào mắt lại một khoảng trắng tinh, trong không khí còn có mùi nước khử trùng.
Tôi biết những gì tôi vừa mơ là sự thật.
“Cô tỉnh rồi? Có muốn uống chút nước không?” Y tá bên cạnh lên tiếng hỏi.
Tôi lắc đầu, khàn giọng nói, “Lương Tri Khâm đâu?”
“Ý cô là người đàn ông tới đây cùng cô?”
“Đúng vậy.” Tôi gật gật đầu, “Anh ấy sao rồi… sao rồi?”
“Đã vượt qua nguy hiểm rồi.”
“Anh ấy ở đâu, tôi muốn gặp anh ấy.”
Y tá dắt tôi đến phòng bệnh của Lương Tri Khâm, chỉ cách một cách cửa nhưng tôi lại không đủ can đảm để bước vào.
Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm để đi vào.
“Em đến rồi, anh nghe nói em bị ngất, có sao không.”
Lương Tri Khâm vội vàng nói, nếu như không phải anh đang bị thương, chắc chắn anh đã nhào về phía tôi rồi.
“Em không sao.” Tôi vội vàng bước về phía anh, nhẹ nhàng hỏi, “Anh sao rồi?”
“Anh không sao, da dày thịt béo” Lương Tri Khâm ngừng một chút rồi nói, “Ừm… nếu em hôn anh thì sẽ đỡ hơn một chút.”
Tôi nhìn Lương Tri Khâm một lúc lâu, sau đó đặt một nụ hôn lên má anh.
Lương Tri Khâm gần như hóa đá, anh nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi, “Anh… anh… anh đang nằm mơ sao”
“Không phải.” Tôi hít sâu một hơi, “Em nhớ ra mọi chuyện rồi.”
“Thật sao?”
“Ừm.”
Lương Tri Khâm không có chút gì gọi là vui mừng, anh mếu máo nói, “Vậy em có thể cho anh một cơ hội nữa không, xin em đó.”
“Emmmmmm…” Tôi cố ý kéo dài âm thanh, nhìn đôi mắt ầng ậng nước của Lương Tri Khâm, “Miễn cưỡng cho anh một cơ hội đó, một cơ hội cuối cùng.”
Lương Tri Khâm ôm tôi vào lòng, tôi sợ đụng phải vết thương của anh, không dám nhúc nhích.
“Cám ơn em, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em.”
Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, cố ý hỏi “Nếu em không cho anh cơ hội, anh sẽ làm thế nào?”
“Nếu em không cho anh một cơ hội, ngày nào anh cũng quấn lấy em.”
Tôi đang định nói cái gì đó, ngoài cửa vang lên một tiếng đập gì đó, nhìn qua cửa kính, tôi thấy bóng dáng Thẩm Thi Châu.
Lương Tri Khâm được cho về nhà tĩnh dưỡng.
Ngày đầu tiên về nhà, anh yêu cầu tôi chuyển về phòng ngủ chính, thậm chí còn chủ động giúp tôi dọn đồ.
Tôi khẽ dựa vào khung cửa, cười cười nói: “Không phải anh đợi em cầu xin anh sao?”
“Là anh cầu xin em, vợ yêu à, em chuyển về phòng ngủ chính đi, không có em anh không ngủ được.”
“Hay là anh chuyển sang đây ngủ với em cũng được.”
“Anh mơ đẹp quá ha.” Tôi trợn mắt lườm anh.
Hôm sau, tôi nhìn thấy weibo của Lương Tri Khâm, ở đó chỉ có hai bài viết, một là sau khi chúng tôi kết hôn, hai là sau khi tôi mất trí nhớ.
“Hôm nay cô ấy không về nhà sao, nhớ cô ấy quá.”
“Chỉ cần cô ấy thích tôi một lần nữa, tôi biến thành dáng vẻ gì cũng được.”
Phiên Ngoại (Thẩm Thi Châu)
Tôi thích Tống Nhất, điều này chưa bao giờ là bí mật.
Nhưng tôi ghét tôi nhỏ tuổi, nhiều đêm không ngủ được, tôi đều suy nghĩ, tại sao tôi lại không bằng tuổi với cô ấy.
Nếu bằng tuổi, chúng tôi sẽ có cơ hội ở bên nhau.
Chứ không phải coi nhau là chị em.
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó.
Tôi cười đùa và hỏi cô ấy đang thích ai không.
Cô ấy nghiêm túc nói, cô thích một người đàn ông.
Thậm chí cô ấy còn hỏi tôi, con trai thích quà tặng như thế nào.
Tôi không biết phải dùng từ gì để miêu tả tâm trạng của mình lúc đó.
“Chị, chị tặng cái gì cũng là thứ tốt nhất.” Tôi gượng cười nói.
Mọi chuyện tiến triển nhanh hơn tôi nghĩ rất nhiều, tôi vốn định sau khi tốt nghiệp sẽ theo đuổi Tống Nhất, nhưng còn chưa kịp tốt nghiệp, tôi đã nhận được thiệp mời cưới của Tống Nhất.
Từng chữ từng chữ đều làm đau mắt tôi.
Có lẽ điều duy nhất khiến tôi cảm thấy an ủi chính là, tình cảm giữa Tống Nhất và người đàn ông kia cũng không tốt lắm.
Có lẽ tôi vẫn có cơ hội.
Chỉ là tôi không ngờ, Tống Nhất lại gặp t a i n ạ n xe, khi biết tin, lòng tôi loạn hết cả lên, chỉ hận không thể bay đến trước mặt cô ấy, nhưng tôi biết, lúc này, thi đại học mới là quan trọng nhất.
Tôi phải thi vào cùng một trường với Tống Nhất để tôi có thể gặp cô ấy mỗi ngày.
Chị gái thân mến của tôi.
Khi biết Tống Nhất quên đi Lương Tri Khâm, lúc đó tôi còn nghĩ, có phải nguyện vọng của tôi thành hiện thực rồi không, đây là cơ hội mà thượng đế ban tặng cho tôi.
Vì vậy, sau khi thi đại học, tôi đến nhà của Tống Nhất.
Tôi biết Tống Nhất ăn mềm không ăn cứng, vì vậy tất cả mọi thứ tôi đã áp dụng chính sách mềm mỏng.
Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, Lương Tri Khâm cũng không phải không quan tâm đến Tống Nhất.
Ngày sét đánh, tôi muốn nhân cơ hội này để ở gần Tống Nhất, lại bị Lương Tri Khâm quấy rầy.
Trong phòng ngủ, anh ta nói với tôi, “Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì, đừng có mơ tưởng lung tung nữa.”
Tôi cười lạnh nhìn anh ta, “Anh nghĩ anh là ai.”
Một tia chớp xoẹt qua, tôi và anh ta không ai nhường ai.
Từ đó, anh ta luôn phá đám kế hoạch của tôi.
Thật ra, anh ta không đủ làm tôi tuyệt vọng, người làm tôi tuyệt vọng chính là Tống Nhất.
Mặc dù cô đã quên Lương Tri Khâm, nhưng cô vẫn sẽ động lòng vì anh ta.
Tôi thấy cô ấy dùng tay sưởi ấm cho Lương Tri Khâm, thấy cô ấy nép vào lòng anh ta.
Tôi ghen ghét đến phát đ i ê n.
Vì vậy, tôi đã làm chuyện xấu, tôi đăng một bài viết ẩn danh, nói về chuyện Tống Nhất ép hôn.
Tôi thật sự không muốn làm tổn thương Tống Nhất, nhưng tôi không còn cách nào khác.
Tôi nghĩ, tôi ở bên cạnh cô ấy khi cô ấy đau khổ nhất, cô ấy sẽ động lòng và cho tôi cơ hội.
Mà Lương Tri Khâm cũng nhớ lại cảm giác bất lực khi bị ép buộc.
Nhưng tôi không ngờ Lương Tri Khâm lại thổ lộ với Tống Nhất trước toàn trường, giải vây cho cô ấy.
Nhưng tôi không muốn chịu thua.
Lần đi xem phim đó, tôi cố ý nắm tay thăm dò Tống Nhất, nhưng từ ngày đó Tống Nhất không để ý tới tôi nữa, tôi hiểu ý cô ấy.
Tình cảm cô ấy đối với tôi chỉ là tình thân.
Nhưng tôi thích cô ấy nhiều năm như vậy…
Tôi sẽ bất chấp tất cả.
Vì vậy, tôi đã thiết kế một kế hoạch hoàn hảo, tôi biết, Tống Nhất là người dễ mềm lòng.
Chỉ là mọi chuyện cũng không như tôi mong muốn, từ khi mũi dao đâm về phía Lương Tri Khâm, tôi biết, tôi vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.
Tôi đứng ngoài cửa, nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ, trái tim tôi cảm thấy rất đau.
Tôi muốn hỏi thượng đế, nếu hai người được định sẵn không thể ở bên nhau, tại sao ông lại để họ gặp nhau?
hết.