13.
Trên bàn đặt tài liệu về tập đoàn nhà họ Lục đã được thu thập suốt mấy ngày nay.
Tôi còn chưa mở ra, một cuộc điện thoại đáng chết đã gọi đến.
Là số lạ.
Tôi nhíu mày, không vui nói: “Ai thế?”
“Cô Quý đúng không? Sao nào, mùi vị bị người người ném đá không tệ chứ! Ha ha ha ha ha ha.”
Tiếng chó sủa ồn ào, đinh tai nhức óc.
“Không cần anh phải phí tâm về chuyện này. Lo mà cột chặt đám chó anh nuôi trên mạng đi, đừng để nó cắn bậy.”
Mấy ngày nay, đám acc clone của công ty Lục Bách đã tấn công vào nhà họ Quý một cách điên cuồng.
Do đám paparazzi vốn không vào được khu dân cư nhà họ Quý nên ai nấy đều đứng canh dưới căn hộ của Tiểu Dư khiến cô không thể ra ngoài được.
Tên Lục Bách chết tiệt này.
“Cô Quý vẫn mạnh miệng như trước nhỉ. Ha ha ha, cô cũng biết đấy, bây giờ tôi vẫn chưa lên tiếng trả lời, chỉ cần hai chị em cô theo tôi một đêm, tôi sẽ lên bài đính chính đây chỉ là hiểu lầm ngay.”
“Mặc dù tôi không thích loại phụ nữ quá giỏi giang như cô nhưng nếu hai chị em cùng phục vụ tôi, tôi cũng sẽ rất mãn nguyện.”
Khi giọng nói nham hiểm kia nói ra những lời tục tĩu như vậy, trong lòng tôi đã không ngừng cảm thấy buồn nôn.
Bàn tay cầm điện thoại cũng không khỏi siết chặt thêm vài phần.
“Lục Bách, chẳng lẽ bố anh không khuyên anh đừng nên đối đầu với tôi sao? Lẽ ra đừng giao mớ gia sản lớn như vậy cho thằng bất tài phá của như anh mới đúng!”
“Vậy thì sao, đã dây vào ông đây mà còn muốn rút lui à? Mặc kệ tập đoàn của cô là cái gì, cô cũng phải trả một cái giá thật đắt cho ông!”
Tôi cười lạnh: “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngu ngốc.”
Nếu không nhờ có bố anh ta vẫn luôn chùi đ.ít cho anh ta, loại ngu xuẩn không não như này đã không làm nên trò trống gì từ lâu rồi.
“Tiểu Trần, giao mấy cái này cho cảnh sát, bắt đầu hành động được rồi.”
Đã khiêu khích đến mức này thì cũng đừng trách tôi không khách sáo.
14.
Hôm sau, Lục Bách bị triệu tập đến đồn cảnh sát do chơi quy tắc ngầm và một loạt hành vi phạm tội khác.
Thậm chí tin này còn được đăng lên Weibo chính thức của đồn cảnh sát.
Trong lúc đó, Weibo đóng băng.
Tin này còn hot hơn tin tôi đánh Lục Bách trước đó.
Dù sao cũng do anh ta tự chơi ngu, mua hotsearch cho tôi khiến dạo này độ nổi tiếng của anh ta cũng cao ngút.
Chỉ cần xảy ra chút chuyện gió thổi cỏ lay là lên hotsearch ngay.
Huống chi, tin lần này còn là phạm pháp, đi ăn cơm tù.
Mấy diễn viên idol lộ tin chơi quy tắc ngầm với Lục Bách, trong đó còn có một nữ diễn viên xuất sắc, tuy còn trẻ nhưng lại rất khiêm tốn dày dặn.
Cộng thêm kết quả bên phía cảnh sát lại quá trí mạng, lần này Lục Bách cũng chẳng còn cơ hội chuyển mình.
Trên Weibo toàn là những lời mắng mỏ đến từ fan của Lục Bách và quần chúng hóng drama, hotsearch về tôi và Tiểu Dư vào mấy ngày trước đã xuống hạng rất thấp nên không còn ai để ý nữa, thậm chí còn có người nói vả mặt hay lắm.
[Uổng công tôi hồi đó còn là fan của anh ta, xùy, thằng khốn chết tiệt!]
[Buồn nôn thật đấy, thảo nào lúc đó lại lên hotsearch vì yếu, hóa ra là do ngày nào cũng chơi mất xác như thế này.]
[Thế mà còn chê nữ diễn viên người ta mập, cũng chẳng biết tự nhìn lại xem mình là loại hàng gì, đúng là cái tên già khú dâm dê ẻo lả, ọe.”]
[Cái tát của chị gái kia còn nhẹ đấy, nếu là tôi thì tôi đã thiến anh ta luôn rồi cơ, không biết giữ nửa thân dưới của mình chút nào.]
[Bông tuyết vào tù (1), cấm sóng lẹ đi!]
(1) Gốc: 法制咖,là từ dùng để chỉ mấy người trong giới giải trí nhưng vi phạm pháp luật, đọc khúc này cái nhớ đến câu châm ngôn của nhà hiền triết nào đó nên biến tấu lại tí.
Mà bên phía Lục Bách vẫn không lên tiếng trả lời.
Có lẽ là đang bận kiếm người ở trong cục cảnh sát rồi.
15.
“Chủ tịch Quý, chủ tịch Lục tập đoàn nhà họ Lục xin gặp ạ.”
“Sao ông ta lại tới đây mà không lo đến đồn cảnh sát để tìm con trai ông ta đi?”
Tôi cầm tách trà trong tay, uống một cách bâng quơ.
So với cà phê, tôi thích uống trà hơn.
Năng lực làm việc của Tiểu Trần cũng rất chuyên nghiệp: “Ông ấy đang chờ cô ở phòng họp, tôi cũng đã chuẩn bị xong những tài liệu mà cô cần. Cô có thể qua đó bất cứ lúc nào.”
Tôi hài lòng gật đầu: “Tiểu Trần, làm tốt lắm.”
Tôi đứng lên, cầm lấy tài liệu Tiểu Trần đưa cho rồi đi về phía phòng họp.
Trong phòng họp, bố Lục Bách, Lục Phó Đông đang đứng ngồi không yên, đi qua đi lại.
Chiếc bụng bia rung lên từng hồi theo mỗi nhịp bước của ông ta.
Dưới gương mặt đầy mỡ là một đôi mắt nhỏ xíu buồn rầu kèm theo quầng thâm.
Lúc thấy tôi, đôi mắt nhỏ xíu kia thậm chí còn mở to ra đôi chút: “Chủ tịch Quý, chào cô. Đã lâu không gặp, lần này làm phiền cô rồi.”
Nhìn hai tay đang chìa ra của ông ta, tôi không phản ứng mà ngồi xuống ghế chủ vị một cách tự nhiên rồi kín đáo nói: “Sao chủ tịch Lục lại rảnh rỗi đến chơi công ty nhỏ này của tôi vậy, ông không đến cục cảnh sát tìm con mình sao?”
Ông ta lau mồ hôi trên trán, nụ cười có chút gượng gạo: “Sao có thể nói vậy chứ, thằng con thích hơn thua của tôi đã đắc tội cô mà, cứ để nó trong đó vài ngày cho tỉnh táo lại đi!”
Tôi không nói gì, chỉ cười híp mắt nhìn ông ta.
Thấy không ai đáp lời mình, Lục Phó Đông lúng túng đến mức không biết nên nói tiếp thế nào.
Không thấy rõ thái độ của tôi, ông ta chỉ đành cẩn thận mở lời: “Cái đó, chủ tịch Quý, nếu thằng con trời đánh của tôi có đắc tội cô chỗ nào thì cho tôi xin lỗi cô giùm nó. Tất nhiên, mong cô có thể nương tay tha cho thằng nhóc này.”
Ông ta thậm chí còn vừa nói vừa giả mù sa mưa lau nước mắt nhằm chơi bài tình cảm với tôi: “Cô cũng biết tôi chỉ có một đứa con trai là nó. Nếu nó ngồi tù, tôi biết sống thế nào nữa!”
“Chủ tịch Lục, những gì Lục Bách làm đều là phạm pháp. Ông nên cầu xin sự tha thứ đến từ những nạn nhân chứ không phải tôi.”
Thấy tôi chịu nhả ra, ông ta lập tức thu hồi nước mắt, ngồi một bên cười nịnh nọt: “Chẳng phải bọn họ đều nghe lời cô sao? Nếu không có cô bảo vệ, bọn họ làm gì dám đứng ra làm chứng. Thằng bé vẫn chưa hiểu chuyện, cô hào phóng rộng lượng, đừng so đo với nó làm gì.”
Nhìn dáng vẻ không biết hối cải của ông ta, tôi không khỏi bật cười.
Lục Bách đánh tiếng làm khó tôi lớn như vậy, sao ông ta có thể không biết được.
Cũng là do cưng chiều con trai, không dạy được nó mà thôi.
Ngay cả khi phạm tội cũng chỉ bảo một câu rằng nó không hiểu chuyện rồi hời hợt cho qua.
Những nạn nhân kia thì sao, cả đời họ có thể sẽ phải sống trong bóng tối.
Tôi cũng không định nói nhảm gì thêm với ông ta mà chỉ giao luôn chồng bằng chứng cho ông ta.
“Chủ tịch Lục, nếu ông rảnh thì nên quan tâm đến bản thân nhiều hơn đi. Công ty ông được gây dựng trên cái gì, bên trong có bao nhiêu chiếc bánh bao tẩm m.áu người, có lẽ ông biết rõ hơn tôi nhỉ.”
Khi tay tôi nâng lên, từng tờ giấy photo chứng cứ cũng từ từ rơi lên bàn.
Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy Lục Phó Đông đã trở nên bối rối, trong giọng nói không giấu nổi sự hốt hoảng: “Sao… Sao cô biết? Cô tra được những thứ này ở đâu?”
Với loại người bơi giữa vùng ranh xám như Lục Phó Đông, dù ít dù nhiều cũng sẽ làm chút chuyện không hợp pháp.
Chỉ là không ngờ rằng vừa điều tra đã lòi ra nhiều vụ án có liên quan như vậy, e là cả đời này ông ta sẽ phải ở luôn trong tù mà không ra được.
“Chủ tịch Lục, tôi nghĩ cảnh sát đã đến dưới sảnh rồi. Ông xem, ông nên tự xuống dưới đó để tự thú hay chờ bọn họ lên đây để bắt mình đây!”
“Quý Hướng Vi, mày thật độc ác!” Vừa nghe bảo cảnh sát đã đến dưới sảnh, Lục Phó Đông đã giận tới mức toàn thân run rẩy.
Ông ta vội vàng đứng dậy, nhìn từ trên cửa sổ xuống. Chỉ là ở trên tầng hai mươi mấy thế này thì nhìn được cái gì chứ.
Nhưng đứng trước dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng của tôi, ông ta chỉ biết hốt hoảng.
“Mày dám báo cảnh sát sao! Quý Hướng Vi, tao… tao có chết cũng phải kéo mày chịu tội cùng!”
Ông ta đảo mắt khắp nơi, cuối cùng dừng ngay tại con d.ao gọt trái cây đang đặt trong đĩa trái cây trên bàn.
C.hết tiệt!
Chờ đến khi tôi hoàn hồn lại gọi người vào thì ông ta đã cầm con d.ao gọt trái cây lao về phía tôi.
Nghe thấy động tĩnh, vệ sĩ ngoài cửa lập tức xông vào đè ông ta lại.
Nhưng vì chặn con dao lại mà cánh tay tôi vẫn bị thương.
Tôi nhìn m.áu chảy ra, mặc dù không quá nguy kịch nhưng vẫn hơi khó chịu.
Vết thương lớn như vậy, không biết có để lại sẹo hay không.
Giờ đây, giọng nói châm chọc vào lúc đầu của tôi đã hoàn toàn trở nên lạnh như băng: “Chủ tịch Lục sợ thời gian ở tù không đủ lâu nên muốn có thêm một tội danh nữa à?”
“Quý Hướng Vi, con khốn nhà mày! Mày sẽ c.hết không toàn thây! Tao g.iết c.hết mày!”
Lục Phó Đông bị đè lại vẫn nổi điên rống to.
Hai ba con đúng là cùng một cái nết.
Ông ta bị cảnh sát dẫn đi.
Việc cảnh sát đang chờ ông ta dưới sảnh tất nhiên không phải là để lừa ông ta.
Lúc ông ta tới đây, tôi đã bảo Tiểu Trần gọi cảnh sát, chắc chắn ông ta không có cơ hội chạy trốn.
Cuối cùng, Lục Bách bị kết án tù chung thân. Về phần Lục Phó Đông, ngoài trốn thuế ra, trong tay ông ta thậm chí còn có thêm hai mạng người, bị kết án tử hình.
Kết quả này nằm ngoài dự tính của tôi.
Dù sao người như ông ta thua trên tay tôi cũng chỉ đơn giản là do tôi may mắn.
Tất nhiên những chuyện này đều để tính sau.
16.
Lúc này, tôi đang bị Quý Tiểu Dư ép phải dưỡng thương trong bệnh viện.
Nhìn dáng vẻ chuyện bé xé ra to của con bé, tôi bất đắc dĩ nói: “Trên tay chị chỉ bị chém một đường, khâu lại là xong. Chị vẫn còn nhiều việc cần xử lý lắm!”
“Không được, chị không được đi!” Quý Tiểu Dư giận dỗi đưa cho tôi một trái táo: “Ăn đi! Lần này chị phải nghe em, dưỡng thương đã rồi tính tiếp! Công việc gì đó cứ tạm gác qua một bên đi.”
“Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy mà chị chẳng chịu nói với em gì cả. Nếu không phải do em nghe nói Lục Bách gặp chuyện rồi tới công ty tìm chị thì đã không biết chị bị thế này rồi!”
Tôi xoa cái đầu đang xù lông của con bé, cười nói: “Chẳng phải chị không bị gì hết sao? Khâu có mấy mũi thôi mà. Không có chuyện gì lớn hết! Chị còn phải nhanh chóng xuất viện để xử lý xong chuyện thu mua công ty giải trí. Vậy thì sau này Tiểu Dư của chị sẽ không phải gặp phải những chuyện thế này nữa.”
Hốc mắt Tiểu Dư ửng đỏ, phủ đầy hơi nước: “Khâu tận mười ba mũi mà sao chị lại nói là không có chuyện gì lớn hết chứ. Hai chị em mình xui quá đi mất, cứ cách vài năm là lại vào viện một lần.”
“Cũng do em, nếu không phải vì em thì chị đã không bị thương.”
Tôi thở dài, kiên nhẫn an ủi con bé: “Được rồi, đừng tự trách bản thân nữa, chẳng phải chị không bị gì hết sao?”
“Vậy đi, chờ đến khi chị thu mua xong công ty, em yên tâm phát triển trong giới giải trí, giúp công ty ngày càng lớn mạnh thay chị, đừng phụ lòng kỳ vọng của chị là được.”
Quý Tiểu Dư nghiêm túc gật đầu: “Em chắc chắn sẽ chăm chỉ làm việc, sau này kiếm thật nhiều tiền cho chị tiêu!”
Tôi vui vẻ mỉm cười, đưa mắt nhìn ra xa.
Trừ Quý Tiểu Dư, trong phòng bệnh chỉ còn lại thư ký Tiểu Trần.
Mà bố mẹ tôi có lẽ còn chưa biết tôi bị thương.
Từ cuộc cãi vã lần trước, mấy ngày nay bố tôi đã không còn hỏi đến tình hình công ty, cũng không liên lạc với tôi và Quý Tiểu Dư.
Thế thì sao chứ, dù sao tôi cũng đã sắp trải qua cuộc sống thiếu vắng người bố này ba mươi năm rồi.
17.
Từ khi xuất viện, chỉ vì một câu an ủi đùa giỡn mà Quý Tiểu Dư lại quyết tâm gây dựng sự nghiệp của mình.
Quý Tiểu Dư vốn rất thông minh, cũng thích diễn xuất.
Sau này, cô nỗ lực phấn đấu, từng bước đạt được những thành tựu khiến các đàn anh đàn chị phải công nhận.
Thậm chí vào năm 26 tuổi, cô còn giành được giải nữ chính xuất sắc nhất.
Từ đó, kịch bản vào tay nhiều không kể xiết, hợp đồng đại diện cũng ùa tới không ngừng.
Còn nhớ năm đó khi đứng trên sân khấu nhận giải, cô đã nói: “Mười tám năm đầu tiên, tôi khao khát tình yêu từ bố mẹ. Nhưng những năm sau đó, tôi chỉ cần sự yêu chiều đến từ mỗi mình chị tôi.”
“Mong năm tháng bình yên, chị được như ý.”
[Hoàn]