9,
Lời này vừa nói ra, thầy Trương và Lục Thì Dật đều ngây ngẩn cả người.
Thầy Trương cười lạnh, “Ha ha, em đang tức giận hờn dỗi với ai? Tôi chưa từng thấy học sinh nào năm cuối rồi còn chuyển ban cả.”
Lục Thì Dật cũng nhìn về phía tôi.
“Em không nói đùa.” Tôi nhìn thầy Trương, “Mấy ngày nữa phụ huynh của em sẽ đến xác nhận.”
“Ồ, thật sự nghĩ mình là thiên tài sao, muốn học tự nhiên thì học, muốn học xã hội thì học…”
Tôi không để ý đến thầy ấy nữa, quay người bước ra khỏi văn phòng.
Sau khi ra khỏi cửa, tôi vẫn nghe thấy giọng nói trào phúng của thầy Trương.
“Nếu em thật sự chuyển sang ban xã hội, chữ Trương của tôi sẽ viết ngược lại.”
Trở về lớp học, tôi kéo bàn ghế xuống hàng cuối cùng.
Hàn Kỳ Kỳ nhìn tôi khuân đồ, sau đó đỏ mắt quay sang nhìn Thẩm Sâm.
Giống như tôi b ắt n ạt cô ta vậy.
Bạn cùng lớp yên lặng hóng hớt, chỉ có mình Thẩm Sâm bước tới.
“Cậu đang làm gì vậy?” Anh ta nhíu mày.
“Không phải cậu cũng thấy rồi sao? Tôi chuyển chỗ ngồi.”
“Thầy giáo đồng ý sao?”
“Thầy ấy biết.”
Anh ta nhìn tôi rồi hít một hơi thật sâu.
“Cậu ra ngoài với tôi một chút.”
Tôi đi đến hàng lang cùng anh ta.
“Cậu đừng có vì cãi nhau với tôi mà giận chó đánh mèo lên Hàn Kỳ Kỳ, đừng có không biết tốt xấu như vậy.”
Tôi cười, “Giận chó đánh mèo?”
“Chẳng phải vì cậu thấy dạo này tôi và Hàn Kỳ Kỳ thân thiết với nhau, nên mới cố ý muốn làm cô ấy khó xử sao? Nhưng Hứa Yểu à, chính cậu nói là chỉ muốn làm bạn bè bình thường với tôi mà.”
“Chúng ta vốn dĩ chỉ là bạn bè bình thường, tôi chỉ muốn yên tĩnh học tập, Thẩm Sâm, tôi không có tình cảm gì với cậu, cũng không thích sự ồn ào của Hàn Kỳ Kỳ, không muốn lãng phí thời gian của mình chỉ để giúp cô ta.”
“Chỉ thế thôi.”
Nói xong, tôi lập tức quay về lớp, nhưng Thẩm Sâm lại kéo tay tôi.
“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao cậu lại trở nên ích kỉ như thế?”
“Buông ra.” Tôi nhíu mày.
“Được rồi được rồi, tôi đầu hàng, cậu đừng như thế nữa được không?”
“Cái gì?”
Anh ta cắn cắn môi.
“Tôi thừa nhận, tôi thân thiết với Hàn Kỳ Kỳ, cùng học bài với cậu ấy chỉ vì muốn chọc tức cậu, cậu đừng giận nữa được không?”
Nói xong, cậu ta lại nhỏ giọng lẩm bẩm, “Nhưng mà, cậu cũng nên học hỏi Hàn Kỳ Kỳ một chút, cậu ấy rất dịu dàng, lúc nào cũng biết suy nghĩ cho người khác, còn cậu thì tính khí nóng nảy, cũng chỉ có tôi mới nuông chiều cậu thôi.”
Tôi lẳng lặng nhìn người trước mắt.
Quả nhiên, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, 17 tuổi hay 27 tuổi, Thẩm Sâm vẫn là Thẩm Sâm.
Hàn Kỳ Kỳ dịu dàng, biết tiến biết lui, cho dù là lúc nào thì anh ta vẫn đều rất hưởng thụ cảm giác này.
Còn tôi ở trong tình yêu mà anh ta tự cho là đúng, tôi giống như một con quay không ngừng di
chuyển, chỉ cần tôi đi lệch quỹ đạo, không đúng ý của anh ta, anh ta sẽ so sánh tôi với Hàn Kỳ Kỳ:
“Em nhìn xem, cô ấy xinh đẹp như vậy, nhưng anh vẫn chọn yêu em, vậy mà em còn có thái độ như vậy sao.”
Tôi chưa từng mong muốn một tình yêu như vậy.
“Thẩm Sâm.” Tôi nhẹ nhàng nói, “Tôi vẫn luôn nghĩ, mối quan hệ này bắt đầu từ việc tôi chủ động giúp đỡ Hàn Kỳ Kỳ, cho nên tôi cũng nên có chút trách nhiệm đối với cậu.”
“Cái gì cơ?” Anh ta không hiểu.
Tôi lắc đầu, “Cho cậu một lời khuyên, khoảng thời gian cuối cấp này, nên cố gắng học tập cho thật tốt, luyện đề thật nhiều, bớt căng thẳng, cố gắng thi vào một trường đại học tốt.”
Dứt lời, tôi quay trở lại phòng học.
Tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi.
Lựa chọn thế nào thì tùy anh ta.
10,
Về đến nhà, dì Thẩm đang ngồi trên ghế sô pha, còn mẹ tôi đang nghe điện thoại bên cạnh.
“Vâng, xin lỗi thầy Trương… việc này… chắc là đứa nhỏ cũng đến độ tuổi phản nghịch, ngài đừng vội báo cáo với nhà trường, vâng… vâng…”
Đặt điện thoại xuống, mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.
“Chủ nhiệm nói, con muốn chuyển sang ban xã hội?”
Tôi gật đầu.
“Ban xã hội?” dì Thẩm đột ngột xen vào, “Nghe dì đi, con đừng có chuyển, năm nay là cuối cấp rồi.”
“Thầy Trương nói hôm nay con chống đối thầy ấy, muốn ngồi một mình một bàn, dạo này con có chuyện gì sao?” Mẹ tôi hỏi.
Tôi lắc đầu.
“Mẹ, con muốn học ban xã hội, muốn thi vào khoa báo chí của Bắc Đại.”
“Bắc Đại?” dì Thẩm lập tức nói, “Thi không dễ chút nào đâu.”
“Yểu Yểu, dì đã nói với con rồi, con gái con đứa đừng có học báo chí làm gì, vừa không an toàn vừa khó kiếm tiền.”
“Con gái nên học kế toán gì đó, sau này dễ dàng tìm được công việc ổn định.”
“Vừa rồi dì còn nói với mẹ con, để con học kế toán của trường đại học 985 ở địa phương cũng khá tốt.”
“Con nghĩ xem, Bắc Đại ở rất xa, con gái con đứa gần nhà một chút mới tốt, sau này con và Thẩm Sâm cùng học ở trường Đại học ở địa phương, cuối tuần hai đứa có thể cùng về nhà.”
Kiếp trước cũng vậy, dì Thẩm không ngừng nói trước mặt tôi và mẹ tôi, nói cho chúng tôi biết học ở địa phương tốt như thế nào.