Phật Châu Vỡ Vụn, Thỏ Con Thành Người

Chương 4



“Tôi không rõ lắm, trước kia A Châu vì cô ta mà suýt mất nửa cái m ạ ng, sau đó thì tới nương nhờ cửa Phật, chuyện này ai cũng biết.”

“Cô tên Thời Ngộ? Có phải cô là đứa trẻ được A Châu nhận nuôi không? Anh ấy nhận nuôi cô chỉ vì cô rất giống A Ngộ thôi.”

Trái tim tôi không hiểu sao đột nhiên trở nên đau nhói.

Tôi không muốn nghe những lời này nữa, vậy nên tôi quay đầu bỏ đi, ai ngờ Chu Chỉ Yên đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

“Em gái à, khuyên em một câu, đừng có mơ mộng hão huyền, em chỉ là một người thay thế thôi.”

Có phải người thay thế hay không, tôi không biết, giờ tôi chỉ biết là, “Cô làm đau tôi rồi đấy.”

Cánh tay của tôi bị cô ta nắm chặt, rất đau, dãy dụa muốn rút tay ra thì cô ta càng nắm chặt hơn.

Tôi cắn một phát vào tay cô ta.

“Shhhhh.”

“Cô là thỏ sao?”

Người phụ nữ bên cạnh Chu Chỉ Yên mở miệng lên tiếng.

“Chỉ Yên, có cô ta ở đây, Thời tổng làm sao có thể quên được người phụ nữ đó.”

“Theo quan sát của mình, cô gái này chắc chắn có tình cảm khác thường với Thời tổng.”

10,

Sau khi giải quyết công việc xong, Thời Châu đi tới, tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà lao thẳng vào lòng anh ấy.

Thời Châu cũng không né tránh, che chở tôi trong lòng.

Gò má được dán vào cơ ngực rắn chắc của anh, còn có thể cảm nhận nhịp tim phập phồng của anh.

Họ chưa kịp nói gì, tôi đã mách lẻo trước, “Thời Châu, họ làm em đau.”

Tôi duỗi tay ra, trên đó xuất hiện một vết đỏ.

Sau đó, tôi lêu lêu Chu Chỉ Yên.

Thời Châu sầm mặt, nhìn kĩ vết đỏ trên tay tôi.

“Cô Chu có ý kiến gì với tôi sao? Tại sao lại làm khó dễ bạn gái của tôi?”

“A Châu, không phải, em chỉ hỏi cô ấy một chút…”

Thời Châu hỏi tôi, “Cô ta hỏi em cái gì?”

Tôi nghĩ một lúc, “Cô ta hỏi em có phải đứa bé được anh nhận nuôi không.”

Tôi nhìn thẳng anh, muốn nghe câu trả lời.

Thời Châu do dự một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu, “Ừm”.

Được rồi.

Tấm gương trên tường phản chiếu lại hình bóng của hai chúng tôi, ở cạnh Thời Châu, tôi thật sự trông rất nhỏ bé.

Ước gì mình có thể lớn nhanh hơn.

11,

Kể cả đã trở thành con người, nhưng tôi vẫn luôn thích ngủ như cũ.

Dường như lúc nào cũng có thể ngủ, tôi ngủ nhiều hơn Thời Châu rất nhiều.

Tôi đi theo anh một chút, sau đó thì mệt mỏi quá, làm nũng muốn anh ôm.

Thời Châu vừa thở dài vừa ôm tôi lên.

“Em vừa mới đi được mấy bước đã buồn ngủ rồi?”

Tôi lè lưỡi với anh, “Em là con thỏ, ngủ lâu cũng có gì là sai, hơn nữa, trước kia anh vẫn luôn ôm em ngủ mà?”

Hai tay tôi ôm cổ anh, tựa đầu lên vai anh.

“Lần này không phải mang theo một chú thỏ, lần này là một đứa trẻ.”

Tôi tự tin nói, “Anh nói vậy mà, em là con gái nuôi của anh.”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

Thời Châu rất đẹp.

Mũi cao môi mỏng, quai hàm thon gọn, làn da mịn màng, lông mày, đôi mắt thì lạnh lùng, rất ưa nhìn.

Nhìn từ góc độ của một con thỏ, tôi luôn biết anh ấy rất đẹp trai.

Giờ được nhìn ở góc độ này, còn đẹp hơn trong ấn tượng của tôi nhiều.

Chà, bản thỏ thật là biết cách tìm chỗ dựa.

“Thời Châu, trước kia anh nhận nuôi em như thế nào?”

Tôi không nhớ được những gì xảy ra trong quá khứ.

Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, suy nghĩ vài giây rồi nhẹ giọng nói, “À, lúc đó có một con thỏ nhỏ chạy đến trước mặt anh, ăn vạ anh.”

Tôi không thể là một con thỏ không có đạo đức như vậy.

“Làm sao có thể như vậy chứ…”

Tôi cụp mắt, kiểm điểm lại bản thân mình.

Đột nhiên, trên đỉnh đầu xuất hiện một tiếng cười.

Lúc này tôi mới nhận ra là Thời Châu vừa mới trêu tôi.

12,

Buổi tối, khi trở về nhà, Chu quản gia đã sắp xếp xong căn phòng bên cạnh phòng của Thời Châu cho tôi.

Ở hoàn cảnh mới, tôi lật qua lật lại, ngủ không yên.

Trước giờ vẫn quen với việc được Thời Châu ôm ngủ, giờ này ngủ một mình trên cái giường lớn, tạm thời chưa thích ứng được.

Nửa đêm s é t đ á nh, tôi giật mình vì sợ hãi, suy nghĩ một lúc rồi quyết định cất chăn màn đi, lén lén lút lút chạy sang căn phòng kế bên.

Cửa phòng của Thời Châu không khóa.

Tôi chui vào lòng Thời Châu theo thói quen, giơ tay ra ôm eo anh.

Thời Châu vỗ nhẹ lưng tôi.

Tôi sững người, ngước mắt lên nhìn anh.

Anh không mở mắt, khẽ nói, “Đừng sợ”.

Thời Châu dịu dàng dỗ dành tôi, tôi cũng thuận tiện vùi đầu vào lòng anh.

Thấy anh đã ngủ say, tôi liều lĩnh sờ sờ cơ bụng của anh.

Cơ thể Thời Châu rất dễ chịu, rất có cảm giác an toàn.

Mùi trên người anh cũng rất thơm, là mùi đàn hương khi bái Phật.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner