Đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó sai sai.
Thời Châu đột nhiên mở mắt ra, nhìn thẳng vào tôi.
Tôi chột dạ, đang nghĩ xem nên ngụy biện như nào, nhưng anh ấy chỉ đổi tư thế, đặt tay tôi lên cơ bụng mình.
“A Ngộ ngoan, đừng làm loạn, ngoan ngoãn ngủ đi.”
Tôi sửng sốt, lúc này mới nhận ra từ sau khi mình lấy cái tên là Thời Ngộ, đây là lần đầu tiên anh gọi A Ngộ.
Tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng hôm sau.
Tôi cảm nhận được bàn tay đang ôm eo tôi nới lỏng ra, rồi lại đột nhiên ôm lấy tôi.
Tôi mơ mơ màng màng mở mắt, Thời Châu khẽ cau mày.
“Sao em lại ở đây?”
“Nếu anh nhớ không nhầm, phòng bên cạnh mới là phòng của em.”
Tôi không thích dáng vẻ lải nhải của anh ấy, lập tức ôm lấy tay anh, vùi mặt vào lòng anh như trước kia.
Thời Châu thở dài, “Sao hôm qua lại chạy đến đây, sợ s ấm s ét sao?”
“Em… ừm… chắc là mộng du.”
Thời Châu cười cười, “Được rồi, mộng du.”
Có gì đáng cười đâu?
Tôi ở trong vòng tay Thời Châu để anh bế mình, khi đi ngang qua chiếc tủ trong phòng, bên trong hình như có một chiếc hộp trong suốt, bên trong có một bức ảnh chụp.
Chỉ một giây, Thời Châu đã bế tôi ra khỏi chỗ đó.
“Thời Châu, A Ngộ là bạn gái cũ của anh sao?”
“Cô ấy, tên là Ôn Ngộ sao?”
Tôi cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm để hỏi thẳng như vậy.
Thời Châu bình tĩnh nhìn tôi, những những ngón tay khẽ run đã bán đứng nội tâm của anh.
Mỗi khi nhắc đến cái tên này, anh chưa bao giờ giữ được bình tĩnh.
“Ôn Ngộ là vợ của anh.”
Tôi ngước mắt lên, “Vậy còn em?”
Thời Châu nhếch môi, không trả lời.
Tôi thò đầu ra, khẽ cắn đôi môi của anh.
“Không phải em làm chuỗi Phật châu vỡ vụn, phải dùng chính mình đền bù hay sao?”
Ánh mắt của Thời Châu ngừng lại, vô hồn nhìn tôi.
“Em nghe ai nói vậy?”
“Chẳng phải trên mạng đều nói vậy sao, em vừa xuất hiện thì chuỗi Phật châu bị hỏng…”
Thời Châu nhíu mày, đặt tôi từ trong ngực xuống sàn nhà.
Anh nhìn thẳng vào tôi.
Cái nhìn này khiến tôi rùng mình.
“Xin lỗi.”
Tôi chậm rãi cúi đầu xuống.
Thời Châu chắc là tức giận rồi.
Anh ấy không muốn tôi chạm vào người anh.
“Thời Ngộ, em còn nhỏ, đừng đọc mấy tin vớ vẩn trên mạng.”
Lại dùng lý do tôi còn nhỏ để thoái thác.
Vành mắt tôi nóng lên, ngẩng đầu, tất cả tủi thân đều phát tiết ra.
“Em không nhỏ!”
“Em thật sự không còn nhỏ nữa!”
12,
“Thời Châu, em rất thích anh, muốn được ở bên anh mãi mãi.”
“Thời Châu, anh có thể đừng coi em như một đứa trẻ nữa được không?”
Thời Châu thở dài, “Thời Ngộ, em cho anh thời gian suy nghĩ.”
Anh đóng cửa phòng rời đi.
Trái tim tôi đau đớn, khổ sở đến mức phát khóc.
Khi tôi còn là thỏ, Thời Châu là phật tử, anh không có ham muốn gì trong cuộc sống, mỗi ngày đều sống như một cái x á c không h ồ n.
Trong cuộc sống của anh, chỉ có thiền và tụng kinh.
Tôi không thích anh ấy như vậy, tôi mong anh sống vui vẻ.
Đáng ra anh nên như vậy, anh nên có một cuộc đời rực rỡ, tại sao cứ phải giam mình trong căn phòng nhỏ này.
Tôi ngồi bên khung cửa nhỏ suy nghĩ, Ôn Ngộ thật sự quan trọng đối với Thời Châu như vậy sao?
Quan trọng đến mức có thể biến một thái tử gia ương ngạnh của Bắc Kinh biến thành một Phật tử như hiện tại?
Nhưng cô ấy đã đi đâu? Chu Chỉ Yên nói cô ấy đã chết, nhưng tôi cũng chưa từng thấy Thời Châu đi tảo mộ.
Tôi nằm bên cạnh cửa sổ, học dáng vẻ nhìn xa xa giống như Thời Châu trước kia.
Liếc đến cửa chính, tôi nhìn thấy bóng dáng của Thời Châu.
Anh đi ra ngoài.
Không đưa tôi theo cùng.
13,
Tôi đợi trong phòng, bắt đầu viết nhật kí.
Nhưng nghĩ mãi không biết mình nên viết cái gì, cũng chẳng viết ra được. Một lúc sau nhìn lại, trên một trang giấy chỉ có rất nhiều chữ ‘Thời Châu’.
Khi nào anh ấy mới quay về.
Tôi mở cửa chạy ra ngoài, đúng lúc người hầu đi ngang qua, suýt nữa thì đ âm vào nhau.
“Cô Thời, cô không sao chứ?”
Tôi vội xua tay, “Không sao không sao.”
“Đúng rồi!”
Thế mà tôi quên mất…
“Các người làm ở đây bao lâu rồi?”
Người hầu nhớ lại một chút, “Chắc tầm 5, 6 năm gì đó.”
“Thời Châu còn chưa quay về, tôi chán muốn chớt, chúng ta đánh bài một chút được không!?”
Quyết định chơi đấu địa chủ, trước kia Thời Châu từng dạy tôi, còn khen tôi chơi tốt.
Không đợi người hầu đồng ý, tôi kéo người hầu ra phía phòng khách, sau đó tìm một bộ bài, túm thêm vài người cho đủ quân số.
“Đánh bài không thôi thì không có ý nghĩa, chúng ta phạt người thua phải trả lời câu hỏi của người thắng, hỏi cái gì cũng phải trả lời.”
Tinh thần hóng hớt của mọi người bùng ch áy.
“Được.”
“Tôi cũng OK.”
Những người hầu khác cũng túm tụm lại để xem chúng tôi chơi.
“Cô Thời, kĩ năng chơi của cô tốt thật, mới học chơi mà đã được như vậy rồi sao?”
Tôi nhìn lá bài trong tay, “Ừm, chắc là do vận khí hôm nay tốt.”