Ảnh Đế Tuyên Bố Kết Hôn

Chương 2



Tôi vẫn bình tĩnh như thường, nhẹ nhàng kéo tay áo, “Không cần đoán, tôi chính là mẹ đứa nhỏ.”

Lời vừa nói xong, Hứa Lộ và Đường Thanh Thanh đều mỉm cười, tỏ vẻ đã đạt được mục đích.

Rõ ràng câu trả lời của tôi trùng khớp với những lời họ mong tôi nói ra.

Thậm chí còn hơn cả những gì họ mong muốn.

Ánh mắt hai người đó nhìn tôi như muốn nói, “Tôn Linh, cô xong đời rồi.”

Đúng như mong muốn của họ, rất nhiều người vào xem livestream của chúng tôi.

Bình luận đều mắng tôi.

“Ài, còn tưởng ai mặt dày như vậy, hoá ra là chị Tôn à?”

“Cô muốn cọ nhiệt cũng đừng có chăm chăm cọ một người như thế chứ, giới giải trí nhiều người như vậy, cô tìm người khác đi!”

“Ảnh đế có bị mù đâu mà để ý đến cô? Thứ dơ dáy như cô c.út xa ảnh đế của chúng tôi một chút.”

“Ảnh đế có kết hôn với cờ hó cũng không thể kết hôn với cô.”

Ngay lập tức:

# Tôn Linh tiết lộ mình là vợ của ảnh đế # leo thẳng lên top1 hotsearch.

Nhưng tất cả đều đang cười nhạo tôi.

“Cô ta bị hoang tưởng, yêu cầu đưa đến b.ệnh v.iện t.âm th.ần.”

Thế này còn văn minh chán, có vài lời còn tệ hơn.

Buổi livestream kết thúc, không còn camera chiếu vào nữa.

Đường Thanh Thanh thu hồi vẻ mặt ngây thơ, ác ý nói:

“Tôn Linh, cô ng.hiệ.n cọ nhiệt đến đ.iên rồi, còn dám nói mình là vợ của ảnh đế cơ đấy.”

“Chắc chắn cô sẽ bị fans của ảnh đế mắng c.h.ế.t, trở thành trò cười của giới giải trí.”

“Tôn Linh, nếu tôi là cô, tôi đã tự giác c.út khỏi giới giải trí lâu rồi.”

Tôi chẳng quan tâm những lời cười nhạo cuat cô ta, nhìn xuống điện thoại.

“Ngại quá, không rảnh nói chuyện với cô, ảnh đế đến đón tôi rồi.”

Nói xong, quay người rời đi.

Bỏ lại Đường Thanh Thanh đang sững người vì kinh ngạc.

“Tôn Linh bị đ.i.ên thật rồi? Đến mức ảo tưởng ảnh đế là chồng mình luôn!??”

4,

Tôi đi thang máy xuống lầu.

Vừa bước ra khỏi thang máy, đột nhiên có ai đó va vào, làm tôi suýt thì ngã xuống.

Một bàn tay duỗi ra, định đỡ tôi lên.

“Tôn Linh?”

Chủ nhân của bàn tay đó rút tay lại ngay sau khi nhận ra tôi.

Thậm chí còn lùi lại hai bước.

Cậu ta giữ khoảng cách với tôi như thể tôi là một thứ gì đó rất bẩn thỉu.

Tôi dựa vào tường để đứng vững, nhìn người vừa va phải tôi.

Lý Phái Nhiên.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Lý Phái Nhiên từ chối, không tham gia bất kì hoạt động tuyên truyền nào của “Tuý Lưu Niên”.

Mẹ của cậu ta là một trong những nhà đầu tư lớn của bộ phim này.

Bởi vậy đoàn làm phim cũng rất khoan dung với anh ta.

“Tôn Linh, cô bám theo tôi?” Lý Phái Nhiên cau mày nhìn tôi.

Giống như vừa nghe được một câu chuyện cười vậy.

Rõ ràng trước đó cậu ta đơn phương theo đuổi tôi.

Chỉ vì lấy lòng Đường Thanh Thanh, còn đi rêu rao khắp nơi là tôi bám lấy cậu ta.

Chẳng lẽ vì nói phét quá lâu nên cậu ta nghĩ đó là thật?

“Phái Nhiên, đây là người phụ nữ luôn bám theo cậu đúng không? Có phải là người phụ nữ khiến cậu gh.ê t.ởm đến mức không dám tham gia tuyên truyền ‘Túy Lưu Niên’ không?”

Người đứng sau cau mày nhìn tôi.

Ồ, đó là bạn thân của Lý Phái Nhiên.

“Tôi chỉ thích một mình Thanh Thanh, cô đừng bám lấy tôi nữa.” Lý Phái Nhiên lập tức nói.

Tôi đảo mắt một vòng.

“Lý Phái Nhiên, cậu bị th.ần k.inh không ổn định à? Nếu cậu tới đón Đường Thanh Thanh thì chắc chắn cậu biết hôm nay buổi tuyên truyền phim ‘Tuý Lưu Niên’ quay trực tiếp ở đây, tôi đến đây để làm việc chứ ai rảnh mà bám lấy anh?”

“Cậu bị mắc chứng vọng tưởng à? Tốt nhất là đi bệnh viện khám t.âm th.ần khám đi.”

“Với cả, cậu chưa soi gương bao giờ à, tai to mặt lợn, cậu cảm thấy tôi có thể thích cậu chắc?”

Tôi vừa dứt lời.

“Không thể.”

Một âm thanh vang lên, cùng xướng cùng hoạ với tôi.

Lý Phái Nhiên bị tôi mắng đến mức xấu hổ, nghe được hai từ này cậu ta càng tức giận hơn.

“Thắng khốn nào…”

Lý Phái Nhiên tức giận quay đầu lại, sau khi nhìn thấy người vừa nói, cậu ta sững người.

“Ninh… Ninh Tịch?”

Người đó mặc áo khoác, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú và vẻ ngoài điển trai.

Anh đứng ở đó còn lấn át cả phong cảnh.

Từ trước đến giờ anh luôn điềm tĩnh trước công chúng.

Nhưng giờ phút này, trên mặt anh hiện lên vẻ tức giận, nhìn chằm chằm vào Lý Phái Nhiên, mang theo cảm giác áp bức.

“Linh Linh ngày ngày nhìn thấy tôi, mắt cô ấy cũng không mù, cậu lấy đâu ra tự tin mà đi rêu rao khắp nơi là cô ấy thích cậu?”

Vừa nói, anh vừa tiến đến nắm tay tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner