Lần này, danh tiếng của tôi đã được nâng cao.
Không còn mấy ai mắng nhiếc tôi nữa.
Bọn họ đều gọi tôi là mỹ nữ lương thiện.
Chỉ trong vòng bốn ngày ngắn ngủi, danh tiếng của tôi hoàn toàn nghịch chuyển.
Giang cư mận chính là như vậy, thích hay ghét chỉ đơn giản như vậy thôi.
Mặc dù Ninh Tịch đã đọc những lời khen đó.
Nhưng anh chỉ im lặng nhìn tôi.
Anh đột nhiên đến gần, ôm chặt lấy tôi.
Tôi biết vì sao anh lại trở nên như thế.
Giả vờ thoải mái, tôi nói, “Ò, nước sông rất cạn, em có thể đứng được dưới đó á.”
Ninh Tịch không nói gì, chỉ ôm chặt hơn nữa.
18,
Không lâu sau kì này kết thúc.
Thuyền Bối Vân và Ngụy Ninh chính thức chìm.
Đồng thời, tin tức Bối Vân b.ắt n.ạt trợ lý và Ngụy Ninh qu.ấy r.ối các cô gái bị tung ra.
Hai người họ dính vào tai tiếng, sự nghiệp tuột dốc nặng nề.
Sau đó, tôi biết được, một năm nay, tôi bị hắc đến thảm thương một phần cũng do Ngụy Ninh nhúng tay vào.
Hiển nhiên là cậu ta hận tôi vì cái t.át năm ngoái.
Có nhà vui vẻ có nhà buồn thiu.
Còn tôi, nhận được vài kịch bản phim mới.
Họ mời tôi đóng những vai diễn rất quan trọng.
Trước kia tôi không dám nghĩ đến những điều này.
Trước đó, tôi chỉ được mời đóng những vai phụ trong phim thần tượng, còn phải chọn lọc kĩ càng mới đến lượt tôi.
Trong đống kịch bản này, có một vai mà tôi xem đi xem lại rất nhiều lần.
Đó là vai nữ chính phim kiếm hiệp.
Nữ chủ vừa chính vừa tà, khi thì phóng khoáng, du tẩu khắp giang hồ, khi thì dịu dàng, dịu dàng đến mức g.i.ế.t người không thấy m.á.u.
Tôi nóng lòng chia sẻ kịch bản này với Ninh Tịch.
Ninh Tịch khoa trương nói, “Vợ yêu của anh quả nhiên rất tuyệt vời nha.”
Nói xong, anh lại thở dài, “Haiz, không ai mời anh đóng phim, từ giờ đành nhờ vợ nuôi vậy.”
Cái tên này đúng là thích làm trò.
Nhưng tâm trạng tôi đang rất tốt, không thèm tính toán với anh.
Trước kia, tôi tràn đầy nhiệt huyết muốn gia nhập làng giải trí.
Sau đó thực tế phũ phàng vả cho tôi mấy phát, nói cho tôi biết, tôi chỉ có thể làm vệ sĩ.
May mà tôi gặp được Ninh Tịch.
Đồng hành cùng anh từ khi khó khăn cho đến lúc thành danh.
Cuối cùng trở thành một ngôi sao chói mắt.
Nhưng giấc mộng minh tinh của tôi chưa bao giờ đứt đoạn.
Cho nên một năm trước tôi mới tiến vào giới giải trí.
Tuy nhiên, thực tế vẫn phũ phàng như cũ.
Mãi cho đến khi tham gia chương trình ‘vợ chồng đồng tâm’…
Sức ảnh hưởng của tôi tăng vọt, kịch bản hay cứ lần lượt chờ tôi.
Mà chương trình này, thật ra là một món quà Ninh Tịch tặng cho tôi.
19,
Nhà sản xuất của ‘Vợ chồng đồng tâm’ là Tiểu Thất Entertainment.
Ninh Tịch là sếp của công ty này.
Vì vậy lời mời này là Ninh Tịch đưa ra.
Anh ấy đang đánh cược.
Hoặc là tôi chịu tai tiếng, bị toàn bộ giang cư mận mắng ch.ửi.
Hoặc là danh tiếng xoay chuyển, có cơ hội trở thành diễn viên thực thụ.
Lần này Ninh Tịch cược thắng rồi.
“Ninh Tịch, anh không sợ em thua sao??” Tôi đột nhiên hỏi.
“Vợ yêu của anh hào quang vạn trượng, làm sao họ có thể không thích?” Ninh Tịch nói, “Họ mắng em vì không hiểu rõ con người em thôi.”
“Vậy nếu thua thì sao?” Tôi vẫn kiên trì muốn có được câu trả lời.
“Vậy thì anh và em cùng bị mắng.”
Ninh Tịch nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như nước.
Tôi cảm thấy chóp mũi chua chua.
Tám năm trước, Ninh Tịch bị người ta chơi xấu, khắp internet đều là lời mắng chửi, lúc đó anh như rơi xuống đáy xã hội.
Anh tự giam mình trong phòng, không dám nhìn điện thoại, vô cùng suy sụp.
Là tôi cùng anh vượt qua nó.
Tôi chưa từng quên dáng vẻ suy sụp của anh ấy.
Cho nên, dù đã kết hôn, nhưng tôi không muốn công khai.
Tôi sợ anh ấy sẽ phải trải qua cảm giác đó một lần nữa.
Nhưng bây giờ, anh nói với tôi, anh muốn cùng tôi mang tiếng xấu.
“Vợ yêu, có phải em vô cùng cảm động không, hôn anh đi!” Anh ranh mãnh nói.
20,
“Ba, mẹ, hai người đang chơi trò gì đó?”
Một cái đầu nhỏ thò ra giữa chúng tôi.
Đôi mắt ngây thơ của nó đầy tò mò.
Ninh Tịch sầm mặt, bế đứa nhóc ném ra khỏi cửa.
Tôi không nhịn được, cười ầm lên.
(Hoàn toàn văn)