11
Nhìn theo bóng lưng rời đi của chị ấy, tôi chợt nhớ tới điều gì đó, sau đó nhanh chân đuổi theo.
“Chị Thời.” Tôi gọi chị ấy: “Em xin phép, em có thể xem d//i vật của giáo sư Thời không?”
Với tình cảm của chị ấy dành cho Thời Nghiễn Lễ, có lẽ chị ấy sẽ giữ lại đồ của anh.
Dù sao thì tôi cũng mong là vậy.
Chị ấy quay đầu lại nhìn tôi nhưng không lên tiếng.
Tôi không biết nên giải thích thế nào về việc nói chuyện cách không gian và thời gian, nên khó mà mở lời được.
“Em có chìa khóa nhà nó mà?” Chị ấy bình tĩnh nói: “Đồ đạc trong nhà nó vẫn y nguyên, em muốn xem gì cũng được.”
“Cảm ơn chị.”
Chị ấy mỉm cười, cũng không nói thêm nữa mà cất bước rời đi.
Sau khi rời khỏi nghĩa tr//ang, tôi lái xe về nhà.
Trước khi xuất ngoại, tôi đã từng cẩn thận khóa hết những thứ có liên quan đến anh trong ngăn kéo, gìn giữ cẩn thận, bây giờ lại có lúc dùng đến.
Quay lại thăm nhà anh sau năm năm, giống như đã qua mấy đời vậy.
Đồ đạc trong nhà vẫn vẹn nguyên, thậm chí trên bàn trà trước cửa sổ còn có hoa hướng dương khô, bị phong hóa thành những mảnh vụn rơi đầy bàn.
Người nhà họ Thời sợ nhìn thấy cảnh lại nhớ người nên đã khóa căn nhà này lại, về sau cũng không tới đây nữa nên bụi dính thành mảng trên đồ đạc.
Không cần tốn công sức tôi cũng dễ dàng tìm thấy được chiếc điện thoại của anh nằm trong ngăn kéo trong phòng làm việc.
Lau chùi sạch sẽ rồi sạc pin.
Cũng may, sau khi Thời Nghiễn Lễ đi gần hai năm điện thoại của anh vẫn còn sử dụng được, nó còn kiên cường hơn cả chủ nhân của nó.
May mắn hơn là số điện thoại của anh vẫn còn, trong thẻ cũng còn một số tiền lớn.
Trong lúc đợi we.chat cập nhật, tôi cầm chiếc hộp nhỏ ở góc bàn lên lau chùi.
11
Tôi nhớ mình đã mua nó ở chợ đồ cũ, tuy không đáng t//iền nhưng với một đứa nghèo rớt mồng tơi như tôi thuở ấy mà nói cũng coi như là một số t//iền kha khá.
Đành thôi, tôi không nhìn nổi căn nhà trống huơ trống hoác của anh nên thường hay nổi hứng âm thầm mua mấy đồ nho nhỏ về trang trí.
Thời Nghiễn Lễ thích đồ cũ, nên cái hộp gỗ này đã được anh đặt lên trên bàn làm việc.
Khi ấy anh còn rất nghiêm túc nói: “Cảm ơn em Phương Di, tôi sẽ trân trọng nó.”
Thái độ nghiêm túc của anh có thêm vài phần ngây thơ, anh lẩm bẩm: “Dùng nó đựng mấy đồ quan trọng là được.”
Rõ ràng, cuộc sống của anh đơn giản đến mức buồn tẻ, với anh mà nói thứ gì mới quan trọng đây.
Vì vậy trong suốt một khoảng thời gian dài, chiếc hộp đó vẫn trống không.
Lần này khi mở ra, tôi bàng hoàng phát hiện ra trong chiếc hộp có hai bức thư.
Một trong số đó là bức thư tình tôi viết cho anh ngày tốt nghiệp năm ấy.
Trong thời đại công nghệ số, do chịu ảnh hưởng từ Thời Nghiễn Lễ nên tôi cũng thích mấy thứ xưa cũ, thích một cuộc sống chậm rãi, giữ lại chút lãng mạn nhỏ thời xa xưa.
Viết một bức thư từng con chữ thơm mùi mực viết, chậm rãi gửi đến tay anh, câu từ tỏ tình đơn giản xúc tích nhưng tình yêu lại đong đầy.
Bên dưới bức thư tỏ tình của tôi là bức thư hồi âm của Thời Nghiễn Lễ.
Tôi cầm bức thư đã ố vàng, lòng nặng trĩu.
Thì ra thư hồi âm của anh nằm ở đây.
Kéo rèm cửa sổ, tôi ngồi trên chiếc ghế gần đó rồi mở bức thư của anh ra.
Ánh mặt trời chiếu vào qua song cửa sổ, nhưng hạt bụi nhỏ nhảy múa trong không khí, mở thư ra, bên trong là lời hồi âm ẩn mình trong năm tháng của anh.
“Em Phương Di, mong em sẽ vui khi đọc được bức thư này.
Cửa ban công đang mở, cây cối bên ngoài đã cao gần đến lan can. Tiết trời hôm nay rất đẹp và tôi đã ngồi ở đây viết thư hồi âm cho em.
Tôi đã đọc đi đọc lại bức thư em gửi, từng con chữ như được khắc sâu trong tim.
Hạnh phúc vì cả hai đều dành tình cảm cho nhau nhưng tiếc là không thể chung đường, đắn đo suy nghĩ rất lâu, sau cùng vẫn không biết phải làm sao.
Con đường sắp tới của tôi, tình yêu đi vào ngõ cụt, còn nói lời yêu thì sẽ không thể nào tha thứ.
Nghe nói em sắp đi du học, tương lai rực rỡ gấm hoa, tôi vui lắm.
Em Phương Di, thiên sứ xuống nhân gian sẽ luôn có khiếm khuyết, thế nên em đừng thấy buồn vì điều ấy.
Chắc chắn con đường phía trước sẽ rất xán lạn, hoa tươi ven đường cũng sẽ nở rộ vì em.
Ở đây tôi sống rất tốt, gặp mặt nói lời tạm biệt với bạn bè, đêm qua tôi còn uống chai r//ượu mình đã cất giữ bấy lâu nay.
Đợi sau khi viết thư cho em xong, tôi định sẽ đi đến sạp hoa ven đường mua hoa hướng dương em vẫn hay mua.
Người đến người đi là chuyện rất đỗi bình thường, xin em đừng buồn vì sự ra đi của tôi.
Cái nắng mùa đông luôn làm con người ta cảm thấy mệt mỏi, lười biếng. Tôi hơi buồn ngủ, mắt cũng đã cay cay.