Tôi bị anh chọc cười: “Em không đành lòng m.ắng anh đâu.”
Cuộc ph//ẫu thuật này nhẹ tênh như không, tôi như được sống lại.
Dù tai ốc nhân tạo cũ có tốt hơn nữa thì cũng không sánh bằng Di Thanh, cấy vào trong tai cũng không có cảm giác khó chịu, như thể hợp thành một thể với tôi vậy, tôi có thể nghe thấy được mọi tiếng động nhỏ trên đời này.
Nếu như tôi không nói thì sẽ không có ai nhận ra tôi là một người kh//iếm thính.
Trong suốt một khoảng thời gian dài, mọi người xung quanh tôi không nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót, thương hại, thì cũng là coi thường. Tôi tự ti, yếu đuối đến mức không dám đối diện với thế giới này.
Thời Nghiễn Lễ biết hết mọi thứ, anh cẩn thận bảo vệ lòng tự trọng của tôi, lặng lẽ mang âm thanh của thế giới này đến trước mặt tôi.
Sau khi Di Thanh được bán ra, có phóng viên muốn phỏng vấn Thời Nghiễn Lễ, sau khi bị từ chối vẫn rất chăm chỉ gửi thư mời đến.
Thời Nghiễn Lễ cảm nhận được sự chân thành của cô ấy nên đã đồng ý.
Phóng viên nữ gặp được anh, nước mắt lưng tròng, cô ấy luôn miệng nói em trai mình bị kh//iếm thính nhưng nay đã nghe lại được rồi, giọng điệu rất chân thành.
Cô ấy liên tục nhắc đến một câu: “Anh là một vĩ nhân.”
Thời Nghiễn Lễ vốn không thích mấy lời ca tụng thế này, anh hài hước nói: “Cô nói quá lời rồi, nói ra có thể cô sẽ không tin, tôi nghiên cứu Di Thanh chỉ vì lấy lòng người tôi yêu thôi.”
Phóng viên nữ nhìn ra được anh không thích nịnh nọt nên cũng đổi chủ đề theo: “Được anh yêu thương như thế, chắc hẳn cô ấy là một người rất tốt phải không?”
Bây giờ đang là mùa đông, lớp tuyết đọng lại thành từng mảng trên cửa sổ, ánh mắt của Thời Nghiễn Lễ tràn ngập nụ cười dịu dàng, dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy băng tuyết ngoài kia.
“Cô ấy là mặt trời duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi.”
22
Sang xuân, tôi kéo Thời Nghiễn Lễ đi chụp ảnh.
Tôi vẫn nhớ, suốt bao nhiêu năm qua tôi và anh cũng không có bức hình chụp chung nào.
Chúng tôi đi đến một tiệm chụp ảnh cũ ở ven đường, nhiếp ảnh gia cũng đã đứng tuổi, những bức ảnh ông ấy chụp đều mang hơi thở của thập niên 90.
Chúng tôi ở trong bức ảnh như những người ở thời đại xa xưa, gương mặt ôn hòa và nụ cười trên môi đều quá đỗi dịu dàng.
Nhiếp ảnh gia cầm chiếc máy ảnh cũ kỹ của mình rồi cười nói: “Lâu lắm rồi mới có khách trẻ như hai người tới đây chụp ảnh.”
Thời Nghiễn Lễ vui vẻ bắt chuyện với ông ấy: “Chúng tôi thế nào?”
“Dịu dàng, đơn thuần, tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng vừa nhìn đã biết hai người đều yêu đối phương.” Ông ấy đẩy gọng kính trên sống mũi mình.
“Hai người là trời sinh một cặp, ngoài đối phương ra thì ở bên ai trông cũng không đẹp đôi.”
Thời Nghiễn Lễ lại hài hước nói: “Bác nói đúng lắm, nhất định tôi sẽ tặng cho bác một bao lì xì lớn.”
Con người anh thật thú vị, nói xong bèn quay người đi đến cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh mua bao lì xì.
Sau khi quay lại, anh nhét vào tay ông chủ một bao lì xì dày cộm, ông ấy không từ chối được nên chỉ đành mỉm cười nhận lấy.
Tôi nắm lấy góc áo của Thời Nghiễn Lễ, cuối cùng ước nguyện giấu kín trong lòng tôi bấy lâu nay cũng dám đâm chồi nảy lộc vào ngay khoảnh khắc này.
“Chúng ta chụp ảnh cưới nhé.”
Nụ cười trên môi Thời Nghiễn Lễ cứng đờ, anh nhìn xoáy vào đôi mắt tôi, không đáp lời.
Tôi biết, anh không muốn ngáng chân mình.
Ngày gặp lại nhau ấy anh đã thẳng thắn nói cho tôi biết: “Phương Di, có thể anh sẽ ra đi bất cứ khi nào, vào một đêm hoặc là một chiều nào đó anh sẽ lặng lẽ ra đi, em có sợ không?”
“Không sao, anh đã làm rất tốt rồi.”
Tất nhiên là tôi sợ, nhưng sợ thì sao chứ.
Những năm tháng anh vất vả vượt qua kia là cố gắng và cũng là sự thương xót của số phận.
Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể gặp lại nhau.
Mỗi một ngày đều là tr//ộm về được.
Vì vậy chúng tôi luôn trân trọng mỗi một phút mỗi một giây được bên nhau; nắm tay, trao nhau cái ôm, hôn, tình yêu vẫn luôn đong đầy.
Dù cho ngày ấy có đến thì hai đứa cũng không cảm thấy nuối tiếc.
Tôi khoác tay anh, học theo giọng điệu dí dỏm của anh rồi nói: “Thời Nghiễn Lễ, anh đã nói có thể anh sẽ ra đi bất cứ lúc nào, vậy thì anh hãy cho em một danh phận, để em có thể danh chính ngôn thuận tảo m//ộ cho anh đi?”
Lúc này Thời Nghiễn Lễ đang ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, yết hầu khẽ động, có thể thấy được anh đang nhẫn nhịn chịu đựng.
“Phương Di.”
Lúc Thời Nghiễn Lễ nghiêm túc, anh thích gọi tên tôi.
Lười biếng chút thì gọi em Phương Di.
“Có phải có được thân phận này rồi, em sẽ tảo m//ộ cho anh suốt mấy chục năm phải không?”
Nghe thấy không, anh lại vòng vo dỗ dành tôi rồi.
Sợ ngày nào đó mình biến mất, tôi sẽ thật sự giống như những lời ngày trước tôi nói, đi tìm anh.
Tôi nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, vì để có người hàng năm tảo m//ộ cho anh, thế nào em cũng phải sống lâu trăm tuổi.”
Thời Nghiễn Lễ quay đầu sang, ánh mắt anh dịu dàng, chăm chú: “Vậy thì, hứa rồi đấy nhé.”
23
Ngoại truyện: Gửi lại đây những điều nuối tiếc.
Ngày đăng ký kết hôn tôi mừng đến nỗi không cầm lòng được, vui vẻ chia sẻ với bạn bè hệt như một đứa trẻ vậy.
Thời Nghiễn Lễ chăm chú nhìn vào tờ giấy đăng ký, sau cùng khóe mắt anh cũng cay cay.
Tôi cười nhạo anh: “Ngày trước lúc nằm trên bàn m//ổ em cũng chưa từng thấy anh khóc, sao chuyện vui thế này lại làm mắt đỏ mắt anh rồi, thật không có tiền đồ.”
Anh chỉ ôm lấy tôi, yên lặng không nói lời nào.
Ngày tháng chậm rãi trôi qua, lấp đầy thời gian thuộc về chúng tôi bằng tình yêu.
Thời Nghiễn Lễ thường viết thư cho “người khác”, tôi cười anh, nói bây giờ ai nấy đều bận tối mắt tối mũi, thậm chí còn không có cả thời gian để đọc một bức thư.
Anh nói: “Em sẽ đọc.”
Thì ra anh đang viết thư cho tôi.
Anh rất nghiêm túc nói với tôi: “Anh viết cho em của mỗi một năm về sau một bức thư, đợi đến khi em đọc hết thư rồi mới được đi tìm anh biết chưa.”
Sợ tôi đọc lén, anh còn mua một chiếc hộp cũ có khóa sau đó khóa hết thư vào trong.
Vào năm thứ ba chúng tôi kết hôn, mùa đông năm ấy lạnh c.ắt d.a c.ắt th.ịt.
Thời Nghiễn Lễ buồn ngủ, anh nằm trên chiếc ghế ngoài ban công rồi ngủ thiếp đi.
Sau đó không còn dậy nữa.
Anh dịu dàng đến tận x//ương t//ủy, cứ lặng lẽ ra đi như thế, không làm phiền đến ai.
Mùa xuân đầu tiên sau khi anh đi tôi mở chiếc hộp cũ ra, bên trong đựng đầy thư, tôi tìm bức thư đầu tiên anh viết.
Tắm mình dưới cái nắng xuân ấm áp, yên lặng đọc thư anh viết.
“Bà Thời, mong em sẽ vui khi đọc được bức thư này.
Anh đoán em sẽ đọc thư anh viết vào một ngày xuân ấm áp, xin em đừng khóc.
Đời này có duyên nên vợ nên chồng với em, đó đã là sự ban ơn của thần linh.
Rất ngắn ngủi nhưng cũng rất hạnh phúc, không bao giờ anh thôi biết ơn về điều đó.
B//ệnh tật quấn thân nhiều năm, anh luôn có rất nhiều điều trăn trở, không thể cho em một gia đình viên mãn.
Nếu chưa từng thấy ánh mặt trời, có thể anh vẫn sẽ chịu đựng bóng tối nhưng may mắn là em đã đến.
Ở cạnh em, cho dù anh có từ từ lụi tàn thì vẫn sẽ sống động.
Bà Thời, đoạn đường này vất vả cho em rồi.
Vì vậy xin em hãy cố gắng thêm chút nữa, dũng cảm bước tiếp.
Đợi sau này khi chúng ta gặp lại, em lại kể cho anh nghe về con đường em đã từng đi qua, bình minh và hoàng hôn, về những rặng mây, những cơn gió thoảng và núi non sông nước.
Mùa đông hàng năm rồi sẽ qua đi và mùa xuân sẽ lại đến.
Xin em hãy sống thật tốt.
Bà Thời, lần này đổi lại anh đợi em, núi cao sông dài em hãy đi chậm một chút.
Đừng lo, anh sẽ luôn ở đây.”
Tôi chạm lên từng con chữ, nhưng lại không hề khóc.
Tôi còn lấy giấy ra, đặt bút viết thư hồi âm cho anh.
Có thể tôi không được tình cảm như anh, chỉ viết vài dòng rồi dừng bút.
Trên tờ giấy có một dòng chữ: “Đây là năm đầu tiên anh đi, anh không cần lo cho em đâu, em không khóc, cũng nghe lời anh sống rất tốt.”
Sau đó tôi bỏ bức thư đã đọc và bức thư hồi âm vào trong một chiếc hộp mới.
Đợi đến sang năm lại đọc bức thư thứ hai anh viết, rồi lại viết thư hồi âm cho anh.
Tương lai vẫn còn rất dài, năm nào tôi cũng sẽ ở đây, nghe lời anh cố gắng sống tiếp.
Tôi nghĩ, đời này cứ để nó trôi qua như thế đi.
Đi đến cuối con đường, rồi tôi và anh sẽ gặp lại nhau.
Đến khi ấy tôi sẽ cầm bó hoa hướng dương rồi nói với anh: “Anh xem tóc em cũng đã bạc, em đã ngoan ngoãn nghe lời anh, thế nên hãy ôm em đi.”
Có thể cái kết này không được như mong đợi, nhưng chúng tôi đều đã cố gắng hết sức rồi.
Hết.