Hôm tôi trúng số, chị dâu đang mang bầu tám tháng lại cứ nhất quyết đòi đi nghịch nước ở sông.
Trong lúc chị ấy đùa nghịch dưới nước, tôi bỗng thấy trên bụng chị ấy có một con giun bờm ngựa.
Theo phản xạ tôi đưa tay gạt nó đi, nào ngờ chị dâu lại giật mình sợ hãi, dẫn đến chuyển dạ sinh non.
Trong lúc hoảng hốt, tôi vội vàng móc tờ vé số trúng một trăm triệu tệ trong túi ra, chỉ mong chị dâu tha thứ cho mình.
Nhưng nào ngờ, đứa bé được sinh ra bình an lại là một bé gái.
Bố mẹ tôi vì thế mà đổ hết mọi tội lỗi trách nhiệm lên đầu tôi, nói tôi chính là nguyên nhân khiến chị dâu sinh con gái.
Họ thẳng tay ném tôi vào bể nuôi giun bờm ngựa, khiến tôi ch thảm.
Còn bọn họ, sau khi tôi ch, thì ung dung hưởng thụ cuộc sống xa hoa với tờ vé số trúng một trăm triệu tệ kia.
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại cái ngày mà chị dâu cứ nhất quyết đòi đi sông nghịch nước.
Nhìn con giun bờm ngựa trên bụng chị dâu, tôi lập tức quay mặt đi chỗ khác, giả vờ như không thấy.
——
01.
“Kiều Noãn, em dựa vào cái gì mà không cho chị đi nghịch nước ở sông, sao em biết nước sông không sạch sẽ?”
“Em chỉ là một y tá quèn thôi, em thì hiểu cái gì? Nếu em hiểu biết nhiều như vậy, sao không đi làm bác sĩ điều trị chính luôn đi?”
Nghe giọng điệu mỉa mai của chị dâu, tôi khẽ sững người.
Quay đầu nhìn xung quanh, bố mẹ cũng đang nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng, hệt như chỉ cần tôi nói thêm một câu nữa là sẽ ăn ngay một cái tát vậy.
Tôi lập tức nhận ra, mình đã được trùng sinh rồi.
Nhìn cái bụng tròn vo của chị dâu, tôi bỗng nhớ lại kiếp trước.
Khi biết chị dâu đang mang thai 8 tháng mà vẫn nhất quyết đòi đi nghịch nước ở trên núi, tôi đã vội vàng ngăn cản bằng mọi cách.
Phải biết rằng, hiện đang là mùa hè, gần đây bệnh viện của chúng tôi tiếp nhận rất nhiều ca nhiễm ký sinh trùng do đi nghịch nước ở trên núi.
Nhưng vừa nghe xong, chị dâu liền tỏ vẻ khó chịu, quay sang nói với mẹ tôi: “Mẹ, con đang mang trong mình cháu đích tôn của nhà họ Kiều đấy, nhưng con gái mẹ lại không muốn cho con ra ngoài chơi!”
Mẹ tôi vừa nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, thẳng tay cho tôi một cái tát.
“Chị dâu con muốn làm gì thì làm, con chỉ làm một y tá quèn, thật sự tưởng mình là bác sĩ rồi sao?”
Ngay cả bố cũng nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng, ông ấy đứng bên cạnh trừng mắt nhìn chằm chằm tôi.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải đi theo chị dâu và cả nhà lên núi chơi.
Nhưng ngay khi tôi đang đứng bên bờ, mặt ủ mày ê nhìn cả nhà đang vui chơi dưới nước, thì bỗng nhiên nhìn thấy trên cái bụng tròn vo của chị dâu có một con giun bờm ngựa.
Tôi vội vàng chạy tới, dùng tay hất con giun bờm ngựa đó bay đi.
Tôi còn chưa kịp kể công với chị dâu, thì chị ấy bỗng hét lên một tiếng, ôm bụng ngã ngồi xuống nước.
Bố mẹ và anh trai tôi sợ hãi, mỗi người lao đến tát cho tôi một cái.
Nhưng tôi không quan tâm đến cơn đau rát trên mặt, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu 120.
Bên ngoài phòng cấp cứu, bác sĩ nói chị dâu bị sinh non, bảo chúng tôi hãy chuẩn bị tâm lý.
Bố mẹ tôi vừa nghe xong đã lập tức nổi giận đùng đùng, nói nếu đứa bé trong bụng chị dâu có mệnh hệ gì thì nhất định sẽ bắt tôi đền mạng.
Tôi chỉ biết quỳ xuống đất, cầu xin cho hai mẹ con chị dâu trong phòng cấp cứu được bình an vô sự.
Đúng lúc này, điện thoại của tôi hiện lên một thông báo quảng cáo.
Tấm vé số tôi mua mấy ngày trước đã trúng giải nhất.
Giải thưởng là một trăm triệu tệ.
Tôi vội vàng đưa tấm vé số cho bố mẹ như dâng hiến một báu vật, mong đổi lấy sự tha thứ của họ.
Bố mẹ và anh trai tôi mừng rỡ, nhanh tay cất tấm vé số vào túi.
Nhưng ai ngờ sau đó, mặc dù mẹ tròn con vuông, nhưng chị dâu lại sinh một bé gái.
Bố mẹ và anh trai tôi vì thế mà giận tím mặt, nói tôi cố ý dọa chị dâu.
Họ chi rằng chẳng có con giun bờm ngựa nào cả, rõ ràng là tôi cố ý muốn chị dâu sinh con gái.
Tôi ra sức giải thích, nhưng bố mẹ lại không hề tin.
Vì thế, lợi dụng lúc tôi đang ngủ say, họ đã ném tôi vào bể nuôi giun bờm ngựa, khiến tôi ch thảm.
Cảm giác giun bờm ngựa chui vào trong cơ thể đó, cả đời tôi cũng không thể nào quên được.
Sau này tôi mới biết, bố mẹ tôi hiểu rõ, việc chị dâu sinh con gái không liên quan gì đến tôi cả.
Chỉ là họ sợ tôi còn sống, sẽ chia đều số tiền thưởng một trăm triệu kia với họ.
Nhìn chị dâu đang mang bụng bầu, khăng khăng đòi đi nghịch nước lúc này, tôi khẽ mỉm cười: “Chị dâu,những gì chị nói đều đúng, em chỉ là một y tá nhỏ, nào hiểu biết được nhiều như vậy. Nếu chị muốn lên núi nghịch nước, vậy thì chúng ta đi thôi!”