Gia Đình Độc Ác

Chương 2



02.

Thấy tôi nói như vậy, chị dâu liền hừ lạnh một tiếng.

“Hừ, biết điều thì tốt, nếu không hôm nay chị sẽ cho em ăn hai cái tát đấy!”

Tôi đang định lên tiếng lần nữa thì…

Bốp! Mẹ tôi giáng một cái tát vào mặt: “Chị dâu con đang mang thai, là công thần của nhà mình, con bé nó muốn làm gì thì làm, sau này con bớt xen vào chuyện của người khác đi!”

Bố tôi cũng nhìn tôi với vẻ mặt không vui, giọng nói khó chịu: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau vào dọn đồ, mang hết quần áo hành lý đi.”

Thấy bố mẹ đối xử với tôi như vậy, trên mặt chị dâu lập tức hiện lên nụ cười đắc ý.

Tôi cúi đầu, im lặng đi vào phòng trong dọn đồ.

Kiếp trước, cũng là tôi dọn đồ, nhưng vì sơ suất, nên tôi đã quên mang đồ bơi cho bố mẹ và anh trai, khiến họ không thể xuống nước chơi được.

Hơn nữa còn bị bố mẹ và anh trai tát cho mấy cái.

Lần này, tôi không thể nào quên được.

Vì vậy, tôi đã chuẩn bị đồ bơi cho cả nhà bỏ vào vali, chỉ cố tình bỏ quên đồ bơi của mình.

Nhìn bố mẹ gọi điện cho anh trai về, lái xe đưa cả nhà lên núi nghịch nước, tôi thầm cười trong bụng, nước này các người cứ từ từ mà hưởng thụ, cho các người trải nghiệm cảm giác bị giun bờm ngựa chui vào người đi.

Trên đường đi, chị dâu ngồi trên xe với vẻ mặt vô cùng phấn khích.

Đột nhiên, chị dâu như nhớ ra điều gì đó, quay sang tôi hỏi: “Kiều Noãn, sáng nay em đi đâu đấy, chị nghe nói em đi mua vé số, có trúng không?”

Tôi khựng lại, bỗng nhớ ra.

Kiếp trước, tôi cảm thấy trong lòng bứt rứt khó chịu, nên đã nói với cả nhà là sẽ ra ngoài mua một tờ vé số.

Hơn nữa trên đường đi chơi, tôi còn nói cho cả nhà biết dãy số của tờ vé số đó.

Vì vậy, khi ở bệnh viện, ngay lúc biết tin trúng số, nghĩ mình cũng không thể giấu được bố mẹ, nên tôi liền giao vé số ra, tôi tưởng bố mẹ và hai vợ chồng anh chị sẽ lấy phần lớn, còn để lại cho tôi một hai triệu tệ là được rồi.

Nhưng không ngờ, cuối cùng lại rơi vào kết cục thê thảm như vậy.

Nghĩ đến hàng trăm hàng ngàn con giun bờm ngựa liều mạng chui vào cơ thể, tôi bất giác rùng mình.

Vì vậy, tôi giả vờ buồn bã, ủ rũ nói với chị dâu: “em không mua vé số, em ra ngoài mua một tờ vé cào, ai ngờ chẳng trúng xu nào, lại còn mất toi 20 tệ!”

Chị dâu nghe xong, liếc nhìn tôi với vẻ khinh bỉ: “Lại lãng phí 20 tệ nữa à, thà đưa hết lương cho bố mẹ, để dành tiền làm của hồi môn còn hơn!”

Tôi cúi đầu, không dám nói thêm lời nào.

Phải biết, tôi chỉ là một y tá nhỏ, một tháng lương cũng chỉ được hơn 2000 tệ.

Trừ tiền thuê nhà và tiền điện nước, mỗi tháng dư được nhiều nhất là 100 tệ, mà đó là trong trường hợp tôi không mua quần áo và mỹ phẩm đấy.

Thấy tôi im lặng không nói, mẹ tôi thẳng tay tát vào đầu tôi khiến trán tôi đập vào mặt sau của ghế phụ.

“Mày có nghe chị dâu mày nói không? Từ tháng sau trở đi, mỗi tháng mày phải đưa cho chúng tao 3000 tệ, nếu không thì cút khỏi nhà này đi!”

Nhưng tôi nào có muốn về cái nhà này, là mẹ và chị dâu ép tôi mỗi tối phải về giặt giũ nấu cơm cho họ mà.

Đầu tôi va vào ghế phụ, làm chị dâu ngồi trên đó giật mình, chị ấy mắng: “Con nhỏ chết tiệt, nói mày hai câu đã không vui rồi, mày muốn hại tao sảy thai à!”

Bố tôi nghe vậy lập tức ngừng động tác hút thuốc, dí mạnh tàn thuốc vào cánh tay tôi, nóng đến mức tôi phải nghiến răng kêu lên.

“Nếu đứa bé trong bụng chị dâu mày mà có mệnh hệ gì, thì tao sẽ tát chết mày!”

Có lẽ tiếng kêu của tôi đã chọc giận anh trai.

Anh trai đang lái xe bỗng quay phắt đầu lại, nhổ một bãi nước bọt về phía tôi: “Kêu thêm một câu nữa thử xem? Không chịu được thì cút xuống xe cho tao!”

Thế nhưng chiếc xe này rõ ràng là mua trả góp dưới tên tôi mà, bây giờ mỗi tháng đều là tôi chắt chiu từng đồng để trả góp cho anh đấy.

Nhìn gia đình độc ác này, tôi mím chặt môi, cuộn tròn người trên ghế.

Các người cứ vênh váo đi, để tôi xem các người còn vênh váo được bao lâu.

03.

Khi đến nơi, chị dâu vội vàng thay đồ bơi, nhảy ùm xuống sông, còn tôi thì ân cần đưa đồ bơi của bố mẹ và anh trai cho họ.

“Ôi, em quên mang đồ bơi của mình rồi, hay là em mặc của chị dâu nhé, em cũng muốn xuống nước chơi!”

Anh trai tôi lập tức mắng tôi là đồ vô dụng.

Chị dâu đang ở dưới sông nghe thấy, liền vội vàng nói: “Đừng có mặc đồ của chị, ai biết em có bệnh truyền nhiễm gì không, bây giờ chị đang mang thai, quý giá lắm đấy!”

Mẹ tôi nghe vậy, bà cảm thấy cũng có lý.

“Ra khỏi nhà mà quên mang đồ, rồi ăn cơm có quên lấy đũa không? Còn muốn mặc đồ của chị dâu cô nữa chứ? Cứ ở trên bờ cho tôi!”

Điều này đúng ý tôi, tôi cũng chẳng muốn xuống sông chơi đâu.

Tuy nước sông nhìn trong vắt thấy đáy, nhưng bên trong có không ít ký sinh trùng đâu.

Vì vậy, tôi lặng lẽ ngồi xổm trên bờ, nhìn cả nhà vui đùa dưới nước.

Nhưng mắt tôi không hề rảnh rỗi, mà đảo khắp người họ xem có con giun bờm ngựa nào không.

Lúc này, chị dâu có lẽ nghịch nước đã mệt, cảm thấy hơi khát nên định lên bờ lấy nước uống.

Tôi lập tức sốt ruột.

Nếu chị dâu mà lên bờ, thì biết đâu sẽ lỡ mất con giun bờm ngựa nào thì sao.

Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được.

Vì vậy, tôi vội vàng nói với vẻ quan tâm: “Chị dâu, chị khát nước rồi phải không, muốn uống nước ạ, để em lấy cho!”

Chị dâu hơi ngạc nhiên nhìn tôi: “Cả ngày hôm nay mới nói được một câu ra hồn đấy, cuối cùng cũng biết điều rồi!”

Tôi ngây ngô gãi đầu cười, ân cần mở nắp chai nước khoáng rồi đưa cho chị dâu.

Chị dâu vẫn ngâm mình dưới nước, ừng ực uống mấy ngụm nước lớn, rồi lại đi ra giữa sông, chơi đùa cùng bố mẹ.

Tôi nhìn trái ngó phải, nhưng vẫn không thấy con giun bờm ngựa đâu.

Thấy cả nhà chơi đã mệt, ai cũng muốn lên bờ nghỉ ngơi một lát, tôi suýt nữa thì phát hoảng.

Bỗng nhiên tôi nảy ra một sáng kiến, vội vàng lấy điện thoại ra, nói với cả nhà: “Bố mẹ, chị dâu, khó khăn lắm mới đi chơi một chuyến, con chụp cho mọi người mấy tấm ảnh nhé!”

Anh trai tôi nghe vậy cũng cười nói với chị dâu: “Hay là chụp vài tấm đi, để anh đăng lên vòng bạn bè cho đồng nghiệp xem anh là một người chồng tốt như thế nào!”

Chị dâu khinh thường liếc anh trai tôi: “Muốn làm một người chồng tốt thì mỗi tháng đưa thêm tiền cho em đi, đăng lên vòng bạn bè làm cái quái gì!”

Thấy không khí dần trở nên ngượng ngùng, mẹ tôi liền tiếp lời, khoác tay chị dâu cười nói: “Tiểu Mẫn, mẹ thấy cứ chụp vài tấm ảnh đi, dù sao bà bầu xinh đẹp như con cũng nên chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm chứ!”

Chị dâu lập tức được mẹ tôi dỗ đến lòng nở hoa, vội vàng bắt đầu tạo dáng.

Những người khác cũng phối hợp với chị dâu, đứng dưới nước, tạo đủ kiểu dáng khác nhau.

Tôi bấm máy liên tục, nhưng mắt vẫn không ngừng lướt trên làn da trần của bọn họ.

Khi nhìn thấy những sợi dây đen nhỏ xíu xuất hiện trên rốn của mọi người, tôi lập tức yên tâm.

Giun bờm ngựa… đến rồi!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner