09.
Nhưng cuối cùng, cháu đích tôn vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng mẹ tôi.
Vừa đến bệnh viện lớn, bác sĩ lập tức nhận ra tình hình bất ổn.
Sau khi hỏi han cặn kẽ, biết được bốn người nhà tôi mấy hôm trước có đi chơi ở sông, bác sĩ liền quyết đoán nói rằng cả bốn người có khả năng đã bị nhiễm ký sinh trùng, rồi ngay lập tức đưa cả bố và anh trai tôi vào phòng khám.
Ông ấy nói cần phải làm xét nghiệm tổng quát.
Nhưng tôi lại chẳng hề nao núng, bởi vì tôi biết, giờ đây cả bốn người họ đã bỏ lỡ thời điểm vàng để điều trị rồi, những tổn thương do giun bờm ngựa gây ra đã không thể xoay chuyển được nữa.
Cho dù bây giờ có thể chữa trị, thì chi phí phẫu thuật khổng lồ cũng là điều họ không thể gánh vác nổi.
Nếu cố gắng hết sức, thì có lẽ chỉ đủ khả năng để chữa trị cho một người mà thôi.
Quả nhiên, khi kết quả xét nghiệm tổng quát được đưa ra, mặt bác sĩ tái mét, chỉ vào báo cáo của bốn người nói: “Mấy người bị nhiễm giun bờm ngựa rồi, trời nóng thế này mà cứ thích ra sông tắm làm chi!”
“Hơn nữa lại còn để lâu như vậy mới vào viện, mấy người chán sống rồi à?”
Cả bốn người bọn họ đều sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống đất.
Họ vội vàng quỳ xuống, cầu xin bác sĩ: “Bác sĩ, xin ông hãy cứu chúng tôi, chúng tôi không biết tắm sông lại có hậu quả nghiêm trọng đến vậy, cầu xin bác sĩ!”
Bác sĩ thở dài một hơi: “Bây giờ mau đi đóng tiền phẫu thuật đi, vẫn còn kịp chữa trị đấy!”
Khi mẹ tôi hỏi bác sĩ chi phí điều trị là bao nhiêu, bác sĩ trả lời: “Một người ít nhất phải chuẩn bị 100 vạn, đây mới chỉ là ước tính cơ bản nhất thôi!”
Mẹ tôi trong nháy mắt cảm thấy như trời đất sụp đổ.
Bà chỉ thẳng vào mặt bác sĩ mà chửi: “Tống một con giun đi thôi làm gì mà tốn nhiều tiền như vậy, cái đồ lang băm, ông cố tình đúng không!”
Còn anh trai tôi thì đã sớm hoảng loạn, quỳ xuống đất dập đầu van xin bác sĩ: “Bác sĩ, nhà chúng tôi không có nhiều tiền như vậy, ông không thể thấy chết mà không cứu được!”
Bố tôi cũng lên tiếng đe dọa: “Chúng tôi không có tiền, còn ông thì thấy chết mà không cứu, tôi nhất định sẽ lên mạng tố cáo bệnh viện các ông, cho bệnh viện các ông phá sản luôn!”
Bác sĩ nhíu mày nhìn bốn người: “Nếu mọi người thực sự không có tiền, thì có thể đi xin trợ cấp, khi đó sẽ được điều trị miễn phí!”
Nghe đến đây, mẹ tôi bỗng chần chừ.
Tôi đứng bên cạnh cũng hiểu rõ mọi chuyện.
Ngay từ khi tôi mới vào bệnh viện làm việc, mẹ tôi đã muốn tôi lừa tiền trợ cấp của bệnh viện để bốn người họ ăn chơi.
Tôi đã giải thích cặn kẽ cho cả bốn người họ.
Nếu thực sự không có tiền, thì khi ốm đau có thể xin trợ cấp, nhưng lỡ như bị phát hiện ra gia đình không nghèo đến vậy, thì hành vi này sẽ bị coi là lừa đảo, sẽ phải ăn cơm tù.
Mà với tình hình hiện tại của nhà tôi, nếu anh trai tôi bán xe, mẹ tôi bán nhà, rồi lấy hết tiền tiết kiệm dưỡng già ra, thì chi phí điều trị cho bốn người là quá dư dả rồi.
Đúng lúc mẹ tôi còn đang do dự, chị dâu bỗng kêu lên một tiếng đau đớn: “Mẹ, con biết nhà mình có tiền mà, mau chữa bệnh cho con đi! Mẹ không cần đứa cháu đích tôn này nữa sao?!”
Lời này vừa dứt, mẹ tôi liền cuống quýt cả lên, bà định nói để cho chị dâu tôi chữa trị trước, rồi về nhà bán tài sản thì mẹ tôi bỗng nhiên nhìn thấy tờ kết quả kiểm tra sức khỏe trong tay bác sĩ.
Để kiểm tra xem trong cơ thể bốn người nhà tôi có bao nhiêu con giun, bệnh viện đã kiểm tra toàn bộ cơ thể họ, đủ loại phim chụp X-quang, ảnh chụp laser, cái gì cần đều có.
Mẹ tôi giật lấy tờ kết quả, lật đến trang báo cáo của chị dâu tôi, bà ngay lập tức giận tím mặt.
Tôi nhìn qua, thấy đứa bé trong bụng chị dâu tôi đã được 8 tháng rồi, đã có thể nhìn rõ là trai hay gái.
Mà hình ảnh trên báo cáo thì hiển thị rõ ràng, đó là một bé gái!
10.
Nghe được kết quả này, tôi liền hiểu, mẹ tôi không thể nào chữa trị cho chị dâu được nữa.
Bà ấy sẽ không vì một đứa con gái mà bán hết gia sản của mình đâu.
Quả nhiên, mẹ tôi ôm ngực, đưa tờ kết quả cho bố và anh trai xem qua một lượt, rồi bà chỉ tay vào chị dâu, mắng chửi té tát: “Mấy ngày nay tôi hầu hạ cô như bà hoàng, vậy mà cô lại dám mang thai con gái?”
Bác sĩ đứng bên cạnh còn định khuyên can, ông nói cứu người quan trọng hơn, nhưng mẹ tôi lại thẳng tay tát cho bác sĩ mấy cái, bảo bác sĩ cút xéo đi.
Nói xong, bà ấy sai anh trai và bố tôi lôi chị dâu về nhà.
Bác sĩ bị mấy cái tát làm cho choáng váng, nổi giận đùng đùng nói với mẹ tôi: “Được, được lắm, dù có chết người thì cũng không liên quan gì đến tôi đấy nhé!”
Tôi áy náy cúi đầu xin lỗi bác sĩ, rồi lẽo đẽo theo sau mẹ về nhà.
Vừa về đến nhà, tôi đã thấy mẹ dùng chân đạp mạnh vào bụng chị dâu, đạp đến mức chị ấy máu me bê bết.
Dù cho chị dâu có van xin thế nào, thì mẹ tôi cũng mặc kệ.
Anh trai tôi đứng bên cạnh cũng tức giận nói: “Không phải cô nói cô mang thai con trai sao, thế quái nào bây giờ lại là con gái, đồ đàn bà đê tiện!”