Gia Đình Độc Ác

Chương 7



Anh trai tôi càng nói càng giận, liền xông vào hàng ngũ đánh chị dâu luôn.

Đang lúc tôi đứng xem thì mẹ tôi bất ngờ quay lại tát tôi một cái: “Còn không mau ra hiệu thuốc mua mấy gói thuốc xổ, muốn nhìn mẹ mày bị lũ giun ăn sống à!”

Tôi ôm mặt, oán hận liếc mắt nhìn mẹ tôi.

Khi tôi xách một túi thuốc xổ lớn từ hiệu thuốc về thì thấy chị dâu đã nằm chết thảm trên sàn nhà.

Tôi hét lên đầy kinh hãi.

Mẹ và bố lạnh lùng nhìn tôi: “Sao? Mày định báo cảnh sát à?”

Không biết từ lúc nào, anh trai tôi đã xuất hiện sau lưng, tay cầm một cây gậy gỗ: “Nếu mày muốn báo cảnh sát, tao sẽ cho mày xuống gặp Diêm Vương trước!”

Kiếp trước, kết cục của tôi đã cho tôi hiểu rõ sự máu lạnh của gia đình này.

Tôi vội vàng xua tay, giải thích: “Chị dâu chết là đáng đời, ai bảo chị ấy lừa bố mẹ là mình mang thai con trai chứ!”

Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi, giật lấy túi thuốc xổ trên tay, bà chia đều cho anh trai và bố tôi.

“Đi bệnh viện tốn kém quá, lần trước hai người uống thuốc xổ cũng đỡ rồi đấy thôi, lần này chúng ta uống nhiều một chút, để tống hết lũ giun trong bụng ra ngoài!”

Tôi lạnh lùng nhìn ba người họ uống hết gói thuốc xổ này đến gói thuốc xổ khác.

Cứ như vậy, khi mỗi người đã uống hết 10 gói, thì anh trai tôi là người phản ứng đầu tiên, anh ấy ngã xuống đất, quằn quại trong đau đớn.

Tôi cười khẩy: “Đúng là ác giả ác báo mà, uống 10 gói thuốc xổ, các người thật sự không sợ chết à!”

“Chưa chết vì nhiễm giun thì đã chết vì tiêu chảy mất rồi!”

Bố tôi nghe vậy nổi giận, xông lên định đánh tôi, nhưng đột nhiên ông ấy kêu lên “ai da” một tiếng, rồi ôm bụng ngã xuống đất.

Tôi cười càng thêm khoái trá.

Đúng lúc này, mẹ tôi cũng hoảng sợ hét lên: “Mắt tôi không nhìn thấy gì nữa rồi, mắt tôi…”

Tôi cười càng to hơn: “Tôi thấy con giun bờm ngựa chui vào mắt bà từ lâu rồi nhưng cố tình không nói cho bà biết đấy, giờ bà bị mù rồi, tôi thấy vui lắm!”

Và thế là cảnh tượng trở nên vô cùng kỳ quái.

Tôi đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Xác chị dâu thì nằm sõng soài trong góc nhà.

Còn bố mẹ và anh trai tôi thì đang lăn lộn trên sàn, đau đớn vật vã.

Dần dần, anh trai và bố tôi đã không còn động đậy nữa.

Chỉ còn mẹ tôi đang thoi thóp, giãy giụa trong yếu ớt.

Tôi khẽ ghé sát tai bà nói: “Thật ra hôm trước tôi mua vé số trúng cả trăm triệu, nhưng tôi lại cố tình không chữa bệnh cho bà, chính là muốn bà phải tức chết đấy!”

Ngay lập tức, mắt mẹ tôi trợn ngược lên, rồi đột ngột nổ tung, mấy con giun bờm ngựa từ bên trong chui ra.

Tôi vội vàng lùi ra xa, nấp vào một góc an toàn, sau đó gọi điện báo cảnh sát.

Trong lúc đó, mẹ tôi vẫn chưa tắt thở, bà ấy đang thở hổn hển, và kêu la trong đau đớn.

Bà van xin tôi: “Kiều Noãn, mẹ là mẹ của con mà, cứu mẹ với, mẹ không muốn chết đâu, con cứu mẹ với…”

Tôi đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, không hề động lòng.

Mẹ tôi ôm hai mắt, cố gắng bò dậy, miệng không ngừng kêu đau, cầu xin tôi đưa bà đến bệnh viện.

Bà nói sau này sẽ đối xử tốt với tôi, chỉ cần tôi cứu bà, nhưng tôi chẳng tin một lời nào cả.

Bỗng nhiên, mẹ tôi dường như có chút tỉnh táo trở lại, bà ấy ngừng kêu la, chỉ sững người tại chỗ.

Bà ấy thốt lên với vẻ khó tin: “Kiều Noãn, chẳng phải bọn tao đã đẩy mày vào bể nuôi giun bờm ngựa rồi hay sao? Sao kiếp này mọi chuyện lại khác thế?”

Mắt tôi chớp chớp, tôi hiểu ra rồi, mẹ tôi cũng đã trọng sinh.

Thấy tôi im lặng, mẹ tôi gào lên điên cuồng: “Đáng lẽ người phải chết là mày, sao mày lại không chết! Đồ con khốn, mày cũng trọng sinh rồi đúng không? Mày cố tình trả thù gia đình tao, đồ khốn nạn!”

Mẹ tôi vung vẩy đôi tay như móng vuốt gà trong nhà, máu chảy ròng ròng từ hốc mắt.

Tôi lùi ra cửa, lạnh lùng nói: “Vì bà cũng đã trọng sinh, nên tôi cũng không ngại nói cho bà biết, là tôi cố tình hãm hại cả nhà bà đấy. À, bà cũng biết rồi đó, chuyện tôi trúng số một trăm triệu cũng là sự thật.”

“Đồ khốn… đồ khốn nạn…!”

Nói xong, tôi khẽ đóng cửa lại, mặc kệ mẹ tôi đang phát điên ở bên trong.

Một lúc sau, tiếng vật nặng đổ xuống vang lên.

Cảnh sát cũng đến ngay sau đó.

11.

Khi mọi chuyện đã lắng xuống, anh trai, mẹ và bố tôi bị kết án tử hình vì tội giết chị dâu.

Nhưng cả ba đều đã chết, vụ án cũng khép lại.

Tôi qua loa hỏa táng thi thể của cả bốn người bọn họ.

Với số tiền trúng vé số, tôi bắt đầu chuyên tâm vào nghiên cứu y học, rồi trở thành một chuyên gia nổi tiếng.

Trong một buổi diễn thuyết, tôi nhìn xuống đám đông khán giả bên dưới, nghiêm túc nói: “Dù là dòng nước trong vắt đến đâu, nhưng cũng không ai biết được bên trong ẩn chứa bao nhiêu ký sinh trùng. Mọi người cần phải chú ý đi khám bệnh kịp thời, hạn chế vui chơi dưới nước, và quan tâm đến sức khỏe của chính mình hơn nhé!”

-Hết-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner