1,
Tôi là nàng Lọ Lem trong huyền thoại, may mắn được gả vào một gia đình giàu có.
Đáng tiếc, cũng chẳng có ai thèm ghen tị với tôi.
Mọi người chế giễu tôi, họ nói tôi có danh không phận, chẳng khác nào một bảo mẫu.
Bởi vì lão chồng của tôi – Cố Tử An không chỉ là một người không có đầu óc, còn là một người yêu đương não tàn!
Ngay từ lần đầu gặp nhau.
Anh ta đã nói rõ với tôi.
“Tôi kết hôn với cô chỉ vì mẹ tôi cảm thấy cô thích hợp làm con dâu của bà ấy.”
“Cô đừng vui mừng quá sớm, tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không bao giờ chạm vào bất cứ ai ngoại trừ cô ấy.”
“Dù có kết hôn với cô, đời này tôi cũng sẽ không bao giờ chạm vào cô.”
Hai mắt tôi sáng lên.
Trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao?
Vốn dĩ tôi đồng ý cưới anh ta cũng chỉ vì báo ơn thôi.
Tôi mồ côi từ nhỏ.
Nếu không phải dì Cố bắt đầu hỗ trợ tôi từ khi lên cấp hai, chỉ sợ tôi có ở nhà máy vặn ốc vít mấy chục năm cũng không có cơ hội được nhận vào trường top đầu cả nước, chứ đừng nói đến chuyện tôi còn ra nước ngoài học cao học!
Vừa trở về nước, tôi đã gia nhập tập đoàn Cố Thị, thề với lòng sẽ báo đáp dì Cố Thật tốt.
Ai mà biết được dì Cố lại hỏi một câu rất khó trả lời.
Con có đồng ý gả cho con trai của dì không?
“Diệp Diệp, dì biết yêu cầu này rất quá đáng. Nhưng thằng bé Tử An này đầu óc hơi có vấn đề, nó luôn trách móc dì, nói Tôn Nhu số khổ, là bông hoa xinh đẹp thuần khiết nhất, đời này không phải cô ta thì không cưới.”
Tôi không hiểu/
“Dì không thích xuất thân nghèo khó của cô ấy sao?”
Dì Cố lắc đầu.
“Tất nhiên là không phải. Để phát triển được tập đoàn Cố Thị đến mức này, đương nhiên là dì phải có một ánh mắt nhìn người rất tốt. Tôn Nhu cũng chẳng phải loại người đơn thuần gì cả, nếu để cô ta bước vào cửa, nhà ta nhất định sẽ không được sống yên ổn.”
Tôi thật sự rất tò mò, chẳng lẽ Tôn Nhu là người có thể gây ầm ĩ đến mức đó sao?
Cuối cùng, tôi vẫn đồng ý với dì, gả cho Cố Tử An.
Dù sao trong lòng tôi cũng sớm coi dì là một người mẹ rồi.
2,
Cả ngày kết hôn, Cố Tử An cả ngày cũng không bày ra sắc mặt tốt.
Tiệc còn chưa tàn anh ta đã rời đi, đến đêm cũng không về,
Ngày hôm sau, mọi người trong vòng tròn đều biết tôi chăn đơn gối chiếc cả một đêm.
Ngay cả đồng nghiệp cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.
Ba năm sau, Cố Tử An ngày càng quá đáng hơn.
Anh ta cho rằng tôi và mẹ chồng Cố Lam là thủ phạm khiến Tôn Nhu đau lòng rời đi.
Cố Tử An cố ý đối nghịch với tôi và mẹ.
Không những thường xuyên bỏ bê công việc trong công ty mà còn hay uống rượu say xỉn rồi phá phách.
Mẹ chồng tôi đều nhắm mắt làm ngơ, không so đo.
Nhưng bà ấy rất ngại khi đối diện với tôi.
Tôi cũng không ngờ Cố Tử An lại cứng đầu như vậy, sau khi kết hôn ba năm anh ta cũng chưa từng chạm vào tôi.
Ý định của bà là muốn tôi sinh một đứa nhỏ, sau này còn có chỗ mà dựa vào.
Tôi nói không sao, dù sao thì tôi cũng không muốn sinh con với Cố Tử An.
Vì để đền bù cho tôi, những năm gần đây bà ấy đều đặt trọng tâm phát triển vào tôi.
Bà đưa tôi đi gặp những đối tác kinh doanh và nhiều nhà cung cấp khác nhau.
Tôi rất vui khi bà ấy khen tôi có sự quyết đoán giống như bà ấy hồi trẻ.
Còn nói nếu tôi là một người đàn ông, tôi sẽ còn thành công hơn thế nữa.
3,
Gần đây, tôi nghe nói Tôn Nhu thi được cái bằng thạc sĩ trở về.
Cố Tử An càng nổi loạn hơn.
Chẳng những không đến công ty đi làm, mà ở nhà cũng không thấy bóng dáng.
Nơi duy nhất có thể nhìn thấy anh ta là ở trên hotsearch.
Ví dụ như # Tổng giám đốc Cố Thị vì người yêu mà vung tiền như rác, phủ 9999 bông hồng lên cầu Hỉ Thước để bày tỏ tình yêu với bạn gái mình. #
# Tổng giám đốc Cố Thị thuê 9999 máy bay không người lái để thổ lộ với bạn gái. #
Mỗi lần nhìn thấy hotsearch, sắc mặt mẹ chồng lại tối đi một chút.
Chỉ là tôi không ngờ, Cố Tử An dám mang cô ta đến bữa tiệc cuối năm của công ty.
4,
Ở bữa tiệc, Tôn Nhu mặc một bộ váy trắng, giống hệt một con thỏ trắng vô hại.
Nhân viên công ty cũng xì xào ầm ĩ.
“Giám đốc Tố cũng đáng thương quá đi, rõ ràng là vợ của tổng giám đốc, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tổng giám đốc cưng chiều con giáp thứ mười ba kia.”
“Tổng giám đốc cũng quá đáng thật, làm ầm ĩ bên ngoài thì chẳng nói làm gì, thế mà còn dám mang bồ nhí tới đây, chẳng phải là trực tiếp vả vào mặt giám đốc Tố sao?”
Nghe họ bàn luận, mặt mẹ chồng đen như đáy nồi.
Bà ấy tức giận đến mức định đi đến nói gì đó với Cố Tử An, trông có vẻ hơi kích động.