Sau Khi Sống Lại Tôi Mặc Kệ Chị Ấy Yêu Trùm Trường

Chương 4



Còn hỏi tôi phải làm sao, thật khiến tôi tức cười.

Tuy nhiên, tôi không nói ra suy nghĩ thật trong lòng mà giả vờ tủi thân nói: “Mẹ, lý do con xin cho chị cơ hội học lại cũng là hy vọng chị ấy có thể thi đậu vào một trường đại học tốt, sau khi tốt nghiệp sẽ tìm được một công việc đàng hoàng, để bố mẹ có thể sớm hưởng phúc, ai ngờ chị ấy lại làm ra chuyện như vậy…”

Nghe những lời tôi nói, mặt mẹ tôi lập tức sa sầm lại.

“Vậy tại sao con biết chị gái con phá thai mà không nói?”

Tôi do dự một lúc, nhỏ giọng trả lời: “Con… con không dám nói…”

Mẹ tôi liếc tôi một cái: “Đồ vô dụng.”

Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn tôi luôn bảo vệ chị tôi, nên bố mẹ không nghi ngờ tôi, lại tiếp tục cãi nhau với nhà họ Từ.

Vì hai bên đều không chịu nhượng bộ, lại cãi nhau ầm ĩ, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không thể khuyên can họ.

Hơn nữa, để ép nhà họ Từ đưa tiền, mẹ tôi trực tiếp nằm lăn ra đất ăn vạ, khiến mọi người đều sững sờ.

Chị tôi cảm thấy xấu hổ, khóc lóc cầu xin mẹ đừng làm vậy.

Nghe thấy vậy, bố tôi liền tát chị ấy một cái: “Cái đồ hư thân mất nết này, yêu đương cũng không yêu đứa nào có tiền, phí công ngủ với cái thằng nhà quê nghèo kiết xác này rồi còn có mặt mũi ở đây mà khóc lóc.”

“Bây giờ mày bị thằng keo kiệt phá thân rồi, sau này kết hôn đòi sính lễ cũng phải thấp hơn người khác một bậc.”

Bố tôi cứ chửi con người ta là “thằng nhà quê” rồi “thằng keo kiệt”, khiến nhà họ Từ nghe mà nhíu nhíu mày không thôi.

Nhìn thấy hai nhà lại sắp tiếp tục cãi nhau, Từ Hải Long là người đầu tiên không chịu nổi nữa.

Cậu ta cau có hỏi giáo viên chủ nhiệm: “Em có thể đi trước không? Dao Dao vẫn đang đợi em ở bên ngoài!”

Nghe thấy Từ Hải Long muốn đi tìm Trần Dao, chị tôi sốt ruột, cũng mặc kệ bố mẹ còn ở bên cạnh, liền chạy đến ngăn cậu ta lại.

“Em không cho phép anh đi tìm con tiện nhân đó.”

Nghe câu này, sắc mặt Từ Hải Long trầm xuống: “Lâm Tiểu Lam, đừng để tôi nghe thấy cô xúc phạm bạn gái tôi lần nữa, nếu không tôi sẽ đánh chết cô!”

Chị tôi bị vẻ hung dữ của cậu ta làm cho sợ hãi, nước mắt không ngừng rơi.

Mẹ tôi thấy vậy, tức giận từ dưới đất nhảy dựng lên, chỉ vào mũi chị tôi mà mắng: “Khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc, loại đàn ông này con còn yêu đương làm gì, mau bắt cậu ta trả tiền đi.”

Nhắc đến tiền, mấy người lại cãi nhau ầm ĩ.

Cả văn phòng gà bay chó sủa.

Nhìn thấy họ cắn xé nhau, tôi cảm thấy vui muốn chết.

Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm nói muốn báo cảnh sát, hai gia đình mới yên tĩnh lại.

Sau một hồi thương lượng, mẹ tôi đưa ra cho nhà họ Từ hai lựa chọn: hoặc để Từ Hải Long cưới chị gái tôi, hoặc bồi thường tám vạn tệ.

Nhưng cả hai nhà đã ầm ĩ đến mức này, nhà họ Từ đương nhiên không muốn kết thông gia với nhà chúng tôi.

Vì vậy, họ chọn bồi thường tám vạn tệ.

Chuyện này cứ như vậy kết thúc.

06.

Sau khi nhận được tiền, bố mẹ tôi lập tức làm thủ tục cho chị ấy thôi học.

Chị tôi không dám không nghe lời, bởi vì chuyện chị ấy học lại vì Từ Hải Long đã lan truyền khắp nơi rồi.

Hơn nữa, chị ấy còn tự mình nói ra chuyện sảy thai trước mặt mọi người, danh tiếng coi như đã hoàn toàn bị hủy hoại.

Bố mẹ tôi đương nhiên sẽ không lãng phí tiền để chị ấy tiếp tục học, mà muốn chị ấy sớm vào nhà máy làm việc kiếm tiền.

Tôi nghĩ thầm, thôi học cũng tốt, chị ấy thôi học rồi thì sẽ không thể làm hại tôi nữa!

Mặc dù trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn còn lo lắng cho chị tôi: “Chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học rồi, hay là để em cầu xin bố mẹ giúp chị, biết đâu chị có thể thi đỗ vào một trường đại học tốt?”

Chị tôi lắc đầu, nhìn tôi với ánh mắt biết ơn: “Thôi bỏ đi, em cũng biết bố mẹ chúng ta mà, họ có bao giờ quan tâm đến chúng ta đâu.”

Điều này đúng là sự thật.

Nếu trong nhà có bảng xếp hạng địa vị, chị tôi và tôi chắc chắn sẽ đứng bét bảng.

Nếu không phải từ nhỏ tôi đã cố gắng học tập, nỗ lực để thành tích của mình luôn giữ vững trong top 3, thì có lẽ bây giờ tôi cũng sẽ giống như chị ấy, phải bỏ học đi làm công nhân để nuôi em trai ăn học rồi!

Thực ra, cùng là những đứa con không được yêu thương trong gia đình này, ở kiếp trước tôi và chị ấy có mối quan hệ rất tốt.

Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, tại sao chị ấy lại đối xử với tôi như vậy vì một người đàn ông.

Cậu ta đã cứu mạng chị ấy sao?

Chẳng mấy chốc, tôi đã biết câu trả lời.

Đêm trước ngày lên đường đi làm công nhân ở nhà máy, chị gái kéo tôi vào phòng để tâm sự.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe chị kể về chuyện xưa của chị và Từ Hải Long.

Câu chuyện khá cũ rích, chính là kiểu anh hùng cứu mỹ nhân.

Một buổi tối năm lớp 12, chị tôi bị một người đàn ông say rượu chặn lại trên đường về nhà.

Từ Hải Long, lúc đó đang đi phía sau chị tôi, đã nhìn thấy và lao đến ngay lập tức, kéo chị ấy ra sau lưng mình.

Cậu ta nói với người đàn ông đó: “Có chuyện gì? Anh nói với tôi.”

Người đàn ông đó liền sợ hãi bỏ chạy.

Mà chị tôi đã bị chinh phục bởi khoảnh khắc đó.

Chị ấy nói rằng mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc Từ Hải Long cứu mình, chị ấy đều cảm thấy rất hạnh phúc.

Bởi vì trước đó, chưa từng có một người đàn ông nào giúp đỡ chị ấy!

Chỉ vì khoảnh khắc đó.

Chị ấy sẵn sàng phá thai nhiều lần, thậm chí còn chủ động đề nghị học lại cùng Từ Hải Long.

Sau khi biết sự thật, tôi á khẩu không nói nên lời.

Tôi không thể hiểu được tình yêu như vậy.

Ngày hôm sau, chị ấy kéo vali ra đi.

Tôi đặc biệt chạy ra tiễn chị ấy, nhìn chị ấy khóc như mưa, trong lòng cảm thấy vô cùng hả hê.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với tôi lúc này vẫn là kỳ thi đại học.

Kiếp trước, vì chị ấy, tôi đã bỏ lỡ kỳ thi.

Kiếp này, dù thế nào tôi cũng phải cố gắng hết sức vì bản thân mình.

Những ngày tiếp theo, ngoài việc thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm chị ấy, tôi dành toàn bộ thời gian còn lại để học tập.

Chăm chỉ đến quên ăn quên ngủ.

Cuối cùng, ngày thi đại học cũng đến.

Tôi bước vào phòng thi với những bước chân tự tin, sau đó bình tĩnh viết từng câu trả lời.

Tất cả những nỗ lực, vào khoảnh khắc này đã có kết quả.

May mắn thay, tôi đã không phụ lòng những giờ phút miệt mài học tập ấy.

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, điều tôi cần làm là lặng lẽ chờ đợi kết quả.

Đúng lúc này, chị tôi đột nhiên chủ động liên lạc với tôi.

Chị ấy lại có thai!

Nhà máy vẫn chưa trả lương, chị ấy muốn vay tiền tôi để phá thai.

Tôi sững sờ, vội vàng hỏi rõ chuyện này là như thế nào.

Phải biết rằng, chị gái tôi mới đi làm ở nhà máy được hơn hai tháng.

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, làm sao chị ấy lại có thai được?

Đứa bé là của ai?

Tôi có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp.

Chị gái tôi có chút ngượng ngùng nói với tôi rằng, ngay khi mới vào nhà máy, chị ấy đã gặp một chàng trai rất giống Từ Hải Long.

Hai người được sắp xếp làm việc trên cùng một dây chuyền sản xuất, ngày nào cũng gặp nhau, dần dần nảy sinh tình cảm.

Hơn nữa cuộc sống trong nhà máy rất buồn tẻ, mỗi khi đến ngày nghỉ, hai người thường rủ nhau ra ngoài chơi.

Một lần không cẩn thận đã dính bầu.

Mặc dù đối phương còn chưa biết chuyện này, nhưng chị tôi hoàn toàn không dám giữ đứa bé lại.

Chị ấy sợ bố mẹ biết sẽ xé xác chị ấy ra, nên định âm thầm bỏ nó đi.

Chỉ là, nhà máy vẫn chưa đến ngày trả lương, chị tôi muốn hỏi vay tôi một ít tiền.

Tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như vậy, trong lòng hơi kích động.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner