10.
Vì gia đình từ chối ký giấy, chị tôi không thể phẫu thuật được.
Bác sĩ nói chị ấy chỉ còn sống được tối đa ba ngày nữa, hơn nữa quá trình này sẽ rất đau đớn. Bác sĩ khuyên gia đình nên đưa chị ấy về nhà để tĩnh dưỡng, ít nhất có thể để chị ấy tận hưởng những ngày cuối đời một cách trọn vẹn.
Nhưng mẹ tôi không đồng ý, bà ấy vẫn muốn dùng tình trạng thảm thương của chị gái để gây sức ép với người vợ cả đã đánh chị ấy!
Nhưng người vợ đó cũng không phải dạng vừa, từ khi biết chị tôi nguy kịch, cô ấy đã nằm lì trên giường không chịu xuống.
Cảnh sát đến nói chuyện với cô ấy, cô ấy liền nổi điên lên, thấy ai cũng cắn.
Cứ tiếp tục như vậy, e rằng bác sĩ sẽ phải cấp cho cô ấy giấy chứng nhận bệnh tâm thần mất thôi.
Đến lúc đó, gia đình tôi có khả năng cao sẽ không nhận được một đồng tiền bồi thường nào.
Chính vì điều này, bố mẹ tôi càng nhìn chị gái càng không vừa mắt, còn ở trước mặt chị ấy mà mắng chửi sao chị không chết quách đi cho rồi.
“Tao biết con đ* như mày không bao giờ yên phận đâu, để mày đi làm thêm một chút mà mày cũng phải quyến rũ đàn ông cho được.”
“Nếu biết trước mày thèm khát đàn ông đến vậy, tao đã bán rẻ mày cho mấy thằng trai ế ở quê rồi, chứ mắc gì phải để đến bây giờ, mày làm cho cả nhà phải khổ sở.”
“Nếu mày biết điều một chút thì đã đi từ sớm rồi, đỡ phải liên lụy đến cả nhà.”
…
Dù mẹ có mắng nhiếc thế nào, chị vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà với ánh mắt vô hồn.
Cho đến khi mẹ đóng sầm cửa bỏ đi, chị mới đột nhiên nhìn về phía tôi.
Chị cố gắng mở miệng nói hai từ.
Tôi nghe rất rõ, chị nói “xin lỗi”.
Điều này khiến tôi rất ngạc nhiên, nhất thời không hiểu tại sao chị lại nói như vậy.
Sợ bị lộ, tôi vội vàng giả vờ quan tâm: “Chị, chị sao vậy? Chị thấy không khỏe ở đâu à? Để em gọi bác sĩ cho nhé?”
Nói xong, tôi giơ tay lên, định nhấn nút gọi khẩn cấp bên cạnh.
Chị gái lập tức ngăn tôi lại.
“Đừng… đừng nhấn, em nghe chị nói đã.”
Tôi thu tay lại, chị gái tiếp tục nói: “Em gái, chị biết lỗi rồi, chị không nên vì một người đàn ông mà đẩy em xuống vực, xin lỗi, là chị bị ma quỷ nhập, xin lỗi em!”
Tôi gần như ngay lập tức hiểu ra, chị gái cũng đã trọng sinh.
Nhưng, tại sao?
Kiếp trước chị ấy không phải sống rất tốt sao?
Chẳng lẽ sau đó lại xảy ra chuyện gì?
Chị gái nhìn ra sự nghi ngờ của tôi, cười khổ giải thích: “Sau khi em chết, mẹ quả thực đối xử với chị tốt hơn trước. Nhưng đó là trong trường hợp tiền chưa tiêu hết, khi tám vạn tám gần hết, ngày tháng tốt đẹp của chị cũng kết thúc.”
“Vì thi đại học lại không tốt, mẹ không cho chị tiếp tục học nữa, giống như kiếp này, chị bị mẹ đuổi đi làm công nhân. Sau đó chị gặp một người đàn ông rất giống Từ Hải Long, yêu anh ấy, rồi bị vợ anh ấy phát hiện…”
“Mọi chuyện sau đó đều giống như hiện tại, mẹ vẫn không chịu bỏ tiền chữa trị cho chị, để chị ở đây tự sinh tự diệt.”
“Sau đó, chị chết, thi thể cũng giống như em, bị đem đi âm hôn, rồi sau đó, chị mở mắt ra, phát hiện mình lại trở về phòng ICU.”
“Thật lòng mà nói, hoàn cảnh giống hệt nhau đã từng khiến chị lầm tưởng rằng mình chưa chết, và những điều trước đó chỉ là mơ.”
“Cho đến khi chị nhìn thấy em! Em vẫn ổn, không có chuyện gì xảy ra, chị mới biết tất cả những điều này không đúng!”
“Bởi vì kiếp trước, em đã chết trước chị!”
“Vì vậy, chị đoán kiếp này, có phải vì em không khuyên chị chia tay với Từ Hải Long nên mới sống sót?”
Phân tích của chị ấy rất chính xác.
Tôi vô thức gật đầu.
Đồng tử của chị gái đột nhiên mở to: “Chị đã biết là như vậy… chị biết mà!”
“Vậy có nghĩa là em cũng đã trọng sinh?”
Tôi lại gật đầu.
Biết tôi thực sự đã trọng sinh, chị nở một nụ cười nhẹ nhõm, nhưng nhanh chóng lại lộ vẻ hối hận: “Giá như chị có thể quay lại sớm hơn một chút, như vậy chị đã có thể ngăn bản thân làm tổn thương em, tiếc là…”
Tôi nhíu mày, nhất thời không biết nên nói gì.
Chị gái lại nói: “Nhưng em đừng sợ, lần này, để chuộc lỗi, chị sẽ đưa tất cả những kẻ đã làm tổn thương chúng ta đi.”
“Ý chị là gì?”
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Chưa kịp để tôi hiểu ý nghĩa câu nói của chị, chị đã nhanh chóng xuống khỏi giường.
Khi tôi kịp phản ứng, bên ngoài đã vang lên tiếng la hét thảm thiết.
Tôi nghe ra đó là tiếng của mẹ, tiếp theo là của bố, cuối cùng là của em trai…
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh!
11.
Khi tôi đẩy cửa ra, bên ngoài đã loạn như một nồi cám heo.
Mọi người chạy tán loạn, tiếng khóc than vang lên khắp nơi.
Chị gái nằm bên cạnh thi thể của em trai, trên mặt vẫn còn nở một nụ cười mãn nguyện.
Tôi giật mình, vội vàng bước tới muốn đỡ chị gái dậy, nhưng bị chị ấy quát lớn ngăn lại.
“Em không được lại đây.”
Tôi ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.
“Em có biết vừa rồi, họ đang nói chuyện gì không?”
Giọng chị gái có chút yếu ớt, rõ ràng là hành động vừa rồi đã dùng hết sức lực của chị.
Tôi lắc đầu.
Chị gái khó khăn mở miệng, giọng nói mang theo sự oán hận sâu sắc.
“Họ vừa mới bàn bạc ở hành lang về việc sẽ sắp xếp âm hôn cho chị…”
“Ha ha, em thấy không, đây chính là người nhà của chúng ta.”
“Chị còn chưa chết, họ đã sốt ruột như vậy, bây giờ thì tốt rồi, tất cả đều chết hết.”
“Em gái ngoan, kiếp này, chị đã trả thù cho em, em có thể tha thứ cho chị không?”
Nước mắt tuôn ra từ khóe mắt, những đoạn ký ức về những lần chị em chúng tôi đùa giỡn như đèn kéo quân chạy qua trong tâm trí tôi.
Một lúc lâu sau, tôi nặng nề gật đầu: “Ừm.”
Nghe câu trả lời, trên mặt chị gái tràn đầy nụ cười mãn nguyện, như thể mọi nỗ lực đều đã được đền đáp.
Chị khẽ mở miệng: “Em gái, chị lạnh quá, em có thể ôm chị một lát không?”
Tôi bước đến trước mặt chị, ôm chị vào lòng, cho đến khi, chị hoàn toàn tắt thở…
-Hết-