Nhớ Mãi Không Quên

Chương 1



Tôi uống quá chén, nửa đêm chuyển tiền cho hàng xóm nhà mình.

“Có đó không? Tui muốn xem cơ bụng.”

Hàng xóm trả lời, “Xin lỗi, không có.”

Tôi lập tức chuyển thêm một khoản tiền lớn, “Luyện tập cho tốt, đến lúc đó tui sẽ kiểm tra.”

1,

Giữa trưa tỉnh dậy, tôi nhìn lại lịch sử trò chuyện của ngày hôm qua.

Đây là những gì mà một người độc thân 21 năm như tôi có thể nói ra sao?

Vấn đề nằm ở chỗ Bùi Hoài Nhất đồng ý rồi.

“Khương Niệm, cậu thích sáu múi hay tám múi?”

Tôi nhìn những dòng tin nhắn kia, nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu nổi, đây là anh bạn hàng xóm cao ngạo lạnh lùng gần nhà tôi sao?

Bùi Hoài Nhất là sinh viên xuất sắc của đại học A, đồng thời cũng là người mà chúng ta chỉ có thể ngắm chứ không thể ăn.

Mặt mày lạnh như băng, ngũ quan hài hòa, đeo một cặp kính gọng vàng, trông cực kì lạnh lùng.

Bình thường, cậu ấy đều phớt lờ các bạn học nữ muốn tiếp cận mình.

Trở thành hàng xóm với cậu ấy là việc ngoài ý muốn.

Tôi không muốn chen chúc trong phòng tám người của kí túc xá, vì vậy quyết định chọn một nhà trọ gần trường.

Còn Bùi Hoài Nhất thì chắc là cảm thấy kí túc xá quá ồn, muốn tìm một nơi để tĩnh tâm học tập.

Chỉ là tôi không ngờ có thể dùng tiền mua chuộc cậu ấy, thậm chí giá cả còn rẻ bất ngờ, chỉ mất có 2 ngàn.

Tôi cầm điện thoại lên, gõ gõ xóa xóa, muốn gửi cho Bùi Hoài Nhất một lời xin lỗi.

Dù sao cũng là do tôi uống quá chén, không muốn để cậu ấy nghĩ mình là một sắc nữ.

Chúng tôi học cùng một lớp, nếu không giải quyết sau này gặp nhau sẽ rất xấu hổ.

Ai ngờ tôi còn chưa kịp làm gì, đã nhận được tin nhắn của cậu ấy.

“Chiều nay có tiết, đợi tôi cùng đi nhé.”

Tôi cảm thấy không ổn, bình thường Bùi Hoài Nhất không bao giờ nói nhiều lời với tôi như vậy.

Có phải cậu ấy muốn trả th ù vì bị tôi đùa giỡn không?

Nhìn đồng hồ, từ giờ cho đến lúc phải lên lớp còn một tiếng.

Tôi quyết định thu dọn đồ đạc rồi chuồn đi một mình.

Nếu bây giờ gặp phải Bùi Hoài Nhất, tôi chỉ có thể xấu hổ nhìn ngón chân.

2,

Sau khi bước vào lớp, tôi nhanh chóng bước tới hàng cuối cùng.

Nhưng mọi chuyện không như tôi mong muốn, vừa đặt mông xuống đã có người túm lấy cổ áo tôi rồi xách lên.

“Khương Niệm, không phải tôi bảo cậu đợi tôi cùng đi rồi sao?”

Giọng nói lạnh lùng của Bùi Hoài Nhất vang lên.

Ngày thường tôi cảm thấy giọng nói này rất êm tai, dễ nghe, nhưng giờ này tôi chỉ cảm thấy nó rất âm trầm.

Tôi chậm chạp quay đầu lại, mặt đối mặt với Bùi Hoài Nhất.

Nhìn gương mặt này, tôi cảm thấy choáng váng,

“Bùi Hoài Nhất, cả đêm qua cậu không ngủ sao?”

Cậu ấy trầm mặt nhìn tôi, lên tiếng, “Không phải cậu bảo muốn kiểm tra sao? Tôi luyện tập khẩn cấp suốt cả đêm cho cậu kiểm tra, có muốn sờ thử một chút không?”

Nghe cậu ấy nói xong, hai má tôi đỏ bừng.

“Mình gửi nhầm, xin lỗi! Hôm qua lỡ uống quá chén, mình không có ý đâu. Chỗ tiền đó coi như đền bù cho cậu, được không?”

Tôi vội vàng cúi đầu nhận lỗi.

Cũng may lúc này trong phòng có ít người, không ai chú ý đến chúng tôi ở hàng cuối cùng, nếu không sẽ xấu hổ c  h  ế  t mất.

Vấn đề là người này không hề nắm bắt được trọng điểm.

Trọng điểm của tôi nằm ở sau hai từ “Xin lỗi”, trọng điểm của cậu ấy nằm ở hai chữ đầu, “Gửi nhầm”.

“Gửi nhầm? Vậy cậu muốn gửi cho ai? Hình Xuyên à?”

Tôi sửng sốt, tại sao cậu ấy lại nghĩ vậy chứ!

Hình Xuyên và tôi là thanh mai trúc mã, chúng tôi từ nhỏ đã chơi thân với nhau.

Các cụ có câu, body của bạn thân không được thèm muốn, tôi hiểu rất rõ quy tắc này.

Cho nên, mặc dù Hình Xuyên thường hay chơi bóng rổ, đường cong trên người cậu ấy có thể nhìn được bằng mắt thường, nhưng tôi cũng chưa bao giờ nói với cậu ấy là mình muốn sờ thử một chút!

“Mình với Hình Xuyên…”

Chưa kịp nói nửa câu sau, Hình Xuyên đã bước vào.

Vừa nhìn thấy tôi, đôi chân dài lập tức bước đến.

“Niệm Niêm, đang làm cái gì đấy?”

Nhìn thấy Hình Xuyên, hai mắt tôi sáng lên.

Cứu tinh đến rồi!

Đúng vậy, người uống rượu với tôi hôm qua là Hình Xuyên, cậu ấy tổ chức ăn mừng vì thắng trận bóng rổ.

Kết quả là tửu lượng của tôi không tốt, một chén đã gục.

Cuối cùng cậu ấy phải chăm sóc tôi.

“Hình Xuyên! Mau giúp mình giải thích đi, hôm qua mình uống say thật mà, đúng không?!”

Cậu ấy đứng cạnh tôi, kéo tôi lại gần, tiện thể giải quyết bàn tay đang nắm lấy cổ áo tôi của Bùi Hoài Nhất.

“Đúng vậy, hôm qua con bé này uống say, bắt tôi phải cõng về nhà.”

Tôi vội bịt miệng Hình Xuyên lại, nhân tiện thì thầm vào tai cậu ấy, “Không cần phải nói kĩ thế đâu! Hôm qua mình nhắn tin nhầm cho Bùi Hoài Nhất, khiến cậu ấy hiểu lầm, cậu giải thích cho mình đi.”

Chỉ là Hình Xuyên vừa lên tiếng, Bùi Hoài Nhất lập tức trầm mặt rời đi.

Đang định đuổi theo thì bị Hình Xuyên túm lấy cổ tay, bắt tôi ngồi xuống.

“Bà cô nhỏ à, cậu nhắn linh tinh cái gì cho người ta thế?”

Không còn cách nào khác, tôi đành mở lịch sử trò chuyện ra cho cậu ấy xem.

Thật sự quê muốn c  h  ế  t!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner