Có Truyện Ngôn Tình Nào Trước Ngược Nữ Sau Ngược Nam Không ?

Chương 2



Tôi nhìn thấy ông đi đến lần lượt từng nhà ở trước cửa nhà họ quỳ lạy mượn tiền.

Ông đối với tôi chỗ nào cũng tốt, tôi từ nhỏ đã quyết định sau khi học xong đại học cố gắng kiếm được thật nhiều tiền hiếu thuận ông nội.

Ông nội tốt như vậy mà đã mất rồi.

3.

Năm nhất đại học, tôi có bạn trai, anh ấy tên Thi Lễ. Tôi đã từng đưa anh ấy đi gặp ông nội.

Ông nội từng nói, anh ấy là một cậu bé tốt, bảo tôi đối xử tốt với anh ấy.

Ông nội còn nói, tôi đã lớn rồi, cần phải có vài chiếc váy xinh đẹp, tôi mặc quá giản dị, người ta cũng coi thường.

Cho nên ông nội lén sau lưng tôi đi nhặt phế phẩm.

Tôi từng nói không để ông nội phải đi nhặt phế phẩm nữa, tuổi ông đã cao rồi, tôi không yên tâm.

Vào cuối mùa Đông năm đó, chính là năm năm trước.

Ông vác một túi da rắn trên vai ở công viên bị một con chó không có dây xích đụng phải.

Ông ngã nhào trên mặt đất hôn mê tại chỗ, được đưa vào bệnh viện.

Con chó đụng phải ông nội chính là con chó 70 vạn tệ trong miệng Thi Điềm nhắc tới đó.

Ngay ngày ông nội bị đụng ngã, ông được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, bởi vì do gãy xương cột sống cổ đồng thời còn bị chấn thương tủy sống, ông nội còn bị liệt nữa.

Phải nộp viện phí rất nhiều tiền, tôi đã đi tìm Thi Điềm để đòi tiền.

Cô ấy đứng trước mặt tôi, vênh váo hống hách nói: “ Cô chính là cô bạn gái đó của anh trai tôi đi, không tìm anh tôi moi tiền, tìm tôi moi tiền làm cái gì?”.

“ Con chó của tôi bị ông già đó đụng gãy xương rồi, tôi còn không tìm cô đòi tiền.”

“ Một nhà các người đều là sinh mạng ti tiện, chết cũng đáng.”

Tôi không thể kìm lại, thật sự không thể kìm lại.

Lúc đó tôi mới mang thai, cơ thể yếu ớt, tôi và Thi Điềm đã xảy ra xô xát.

Thi Điềm cầm con dao ở trên mặt bàn rạch lên mặt tôi.

Trong lúc chúng tôi xảy ra xô xát, tôi đã lỡ tay đâm phải cô ấy.


Tôi bị báo cảnh sắt bắt đi, tôi muốn không đi, tôi vẫn còn có ông nội ở trong bệnh viện, nhưng không ai nghe muốn nghe một kẻ giết người nói chuyện.

Tôi không ngừng gọi tên Thi Lễ và Lương Cung, tôi muốn họ đi cứu ông nội.

Nhưng hai người bọn họ lại vây quanh trước mặt Thi Điềm, dỗ dành Thi Điềm đang khóc.

Lúc tôi bị giam giữ, tôi nghe nói ông nội đã xuất viện sau 15 ngày nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Sau khi ông xuất viện liền trở về nhà uống paraquat, sau đó thì mất.

Tôi không bảo vệ được ông nội, cũng không thể bảo được đứa bé tôi mới mang thai một tháng.

Lúc tôi bị giam trong tù, Thi Điềm từng đến thăm tôi, cô ấy ghé vào bên tai tôi nói.

“ Con chó của tôi lâu nay rất nghe lời, cô đoán xem tại sao ông nội cô lại bị đụng ngã?”.

Chó có thể không hiểu chuyện nhưng con người thì biết, lòng người thật bẩn thỉu.

Thi Điềm không thích tôi, có thể là bởi vì tôi đã cướp anh trai của cô ấy, cũng có thể là bởi vì tôi và Lương Cung từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên.

Là tôi đã hại chết ông nội, nếu tôi không cùng Thi Lễ ở bên nhau, Thi Điềm sẽ không hại ông nội.

Tôi không nghe lời chút nào, tôi không phải là đứa bé ngoan, tôi là đồ rác rưởi.

Tôi không cần kẹp tóc xinh đẹp, tôi không cần váy, tôi không cần Thi Lễ nữa, ông nội có thể quay trở lại không?

4.

Lúc tôi ra tù, tôi vẫn còn có chút lạc lõng.

Bầu trời rộng lớn, xung quanh đều là những tòa nhà cao tầng, tôi xem tuyết tung bay không biết bản thân muốn đi con đường nào.

Ông nội đã chết rồi, tôi không có nhà để có thể trở về.

Tôi đi bộ không mục đích trên phố, trước tiên tôi muốn tìm một công việc bao ăn bao ở, tôi đi bộ từng bước một.

Đi mệt rồi, tôi tìm một bậc thềm rồi ngồi xuống.

Người đi đường đến và đi trước mặt tôi, có một đứa bé đi qua, tôi liếc nhìn nó mấy lần.

Ở trong tù không thể nhìn thấy trẻ con, nếu con tôi còn sống, hiện tại cũng có thể dựa vào trong lòng tôi gọi một tiếng mẹ rồi.

Có thể là tôi nhìn đứa bé quá nhiều, mẹ của đứa bé không hài lòng, chỉ về phía tôi mắng mấy câu.

Tôi xin lỗi cô ấy, cúi thấp đầu đi mất.

Bố đứa bé khuyên giải mấy câu, sau đó vợ chồng họ cãi nhau, mẹ đứa bé nóng nảy mắng: “ nhìn cô ấy xinh đẹp, nên anh bảo vệ cô ấy?”

Nói xong đi lên kéo tôi lại tát vào miệng tôi, tôi đã chặn lại, không đánh trả.

Sự việc càng trở lên ầm ĩ lớn chuyện, khi mẹ của đứa bé định đánh tôi thêm lần nữa thì một bóng người đứng chắn trước mặt tôi.

Lương Cung tìm được tôi, anh ấy đứng trước mặt tôi, nắm cổ tay của người phụ nữ đánh tôi đó.

“ Vị phu nhân này, đánh lên mặt người khác sẽ bị bắt giữ và phạt tiền.”

Tôi nhìn Lương Cung đang chặn mẹ đứa bé, tôi nhanh chóng quay người lại muốn rời đi.

Nhưng lại bị Lương Cung giữ lại.

Anh ấy vẫn giống như trước đây, ông lớn của khoa luật, khí chất ngời ngời, ngay thẳng chính trực, anh ấy nhìn tôi với đôi mắt trong veo, hỏi:

“ Em ra tù sao không đi tìm anh?”

“ Tìm anh làm cái gì? Em đã làm tổn thương nữ thần của anh, em còn sợ anh vẫn muốn trả thù em.” Tôi có chút châm biếm nhìn anh ấy.

“ Vương Thuần, pháp luật có luật lệ, em làm tổn hại người khác thì sẽ bị ngồi tù, nhưng hiện tại em đã hối cải rồi. Chúng ta vẫn có thể giống như trước làm bạn, anh sẽ chăm sóc em.” Lương Cung nghiêm túc nói.

Tôi ngẩng đầu lên nói: “ Em không cần anh chăm sóc em, Lương Cung, anh tốt nhất nên trở về bảo vệ nữ thần Thi Điềm của anh đi. Nếu như em nhìn thấy cô ấy, em sợ em sẽ động thủ với cô ấy.”

“ Anh không tin, ban nãy em bị người ta đánh nhưng không đánh trả, em không muốn tiếp tục vào tù nữa đúng không?” Lương Cung nắm lấy cổ tay tôi không buông.

Thật ra Lương Cung tìm được tôi, tôi cũng không bất ngờ chút nào, anh ấy từ nhỏ đã rất thông minh, nếu không đợi được tôi, anh ấy sẽ không chờ đợi một cách ngu ngốc. Anh ấy sẽ có rất nhiều cách để tìm được tôi.

Năm năm rồi, Lương Cung dường như đã thay đổi không ít, khí chất thanh cao của thủa thiếu niên đã dần biết mất, thay vào đó là vẻ điềm đạm, sắc sảo đã được mài dũa theo năm tháng.

Tôi lười nói lý với Lương Cung, tôi bây giờ thậm chí một câu cũng không muốn nói với anh ấy, ai lại muốn tranh luận với luật sư chứ?

Tôi lắc đầu, hất tay anh ấy ra, trầm mặc đi về phía trước.

Lương Cung lặng lẽ đi theo sao tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner