Có Truyện Ngôn Tình Nào Trước Ngược Nữ Sau Ngược Nam Không ?

Chương 3



5.

Giống như khi còn đi học, anh ấy cũng luôn thích đi phía sau tôi.

Lúc đi học để đền đáp lòng tốt của mẹ anh ấy, tôi luôn giúp Lương Cung trực nhật, còn giúp anh ấy mang cặp sách.

Hễ tan học, Lương Cung liền vào vị trí học bài, tôi thì trực nhật. Sau khi tôi dọn dẹp xong hết toàn bộ, công tử Lương mới chậm chạp đứng dậy.

Anh ấy kiêu ngạo liếc nhìn thoáng qua tôi, sau đó để cặp sách vào tay tôi rồi chậm rì đi phía sau tôi.

Tôi sẽ trêu chọc anh ấy gọi anh ấy là Lương công tử, Lương thiếu gia.

Lương Cung tức giận vì cách gọi của tôi, anh ấy đuổi theo tôi từ phía sau muốn đánh tôi, nhưng anh ấy vĩnh viễn cũng không đuổi kịp tôi.

Sau này lên đại học, anh ấy chọn khoa pháp luật, tôi chọn khoa máy tính, tôi dọn kí túc xá cho anh ấy, trải giường cho anh ấy, nấu cơm.

Thẳng đến lúc tôi có bạn trai là Thi Lễ.

Tôi và Lương Cung không còn thân thiết nữa, chỉ nghe nói anh ấy và em gái của Thi Lễ rất thân nhau.

Tôi còn trêu đùa Lương Cung, hỏi anh ấy: “ Không phải anh muốn yêu đương rồi đó chứ?”

Đó là lần đầu tiên Lương Cung nổi giận, anh ấy cao giọng nói: “ Đại học chính là để học, tôi sẽ không yêu đương, không giống như một số người coi trọng đồng tiền, sau đó cùng người có tiền yêu đương.”

Ngay khi lời nói của Lương Cung nói ra, anh ấy ý thức được mình đã lỡ lời, liền lập tức trầm mặc.

Nhưng tôi cũng hiểu, Lương Cung cảm thấy là bởi vì tiền tôi mới cùng Thi Lễ ở bên nhau. Thi Lễ lớn hơn chúng tôi, sau khi anh ấy tốt nghiệp đại học thì tiếp quản công ty của gia đình, anh ấy lái một chiếc xe hơi đắt tiền đến trường đón tôi, mười phần khoa trương.

Tôi cùng Thi Lễ ở bên nhau, tôi chưa từng tiêu tiền của Thi Lễ. Lần đầu tiên Thi Lễ tặng tôi một lọ nước hoa 1000 tệ, tôi liền đi làm thêm tặng lại cho anh ấy một món quà tầm tiền với lọ nước hoa.

Ra ngoài ăn cơm, chúng tôi đều bổ quả sẻ, anh ấy khăng khăng mời tôi thì lần sau nhất định tôi sẽ mời lại anh ấy.

Tôi không có tiền, nhưng tôi lại có lòng tự trọng cực kì cao.

Thi Lễ cũng rất hiểu tôi, anh ấy dần dần không đưa tôi đến những nhà hàng cao cấp nữa mà chỉ đến những nơi bình dân, cũng không còn tặng cho tôi những món quà mà tôi không đủ khả năng tiếp nhận nữa.

Đó cũng là lí do tại sao tôi yêu anh ấy.

Ban đầu Thi Lễ không đối phó với Lương Cung, vào năm nhất đại học, bởi vì tôi cùng Lương Cung học cùng một lớp tự học buổi tối, Thi Lễ ghen nhất quyết phải cùng chúng tôi tham gia lớp tự học buổi tối.

Đang tự học được nửa tiết thì đột nhiên mất điện, trong phòng học một mảng đen kịt, trong chốc lát tất cả đèn điện thoại của các bạn học vẫn chưa được mở lên.

Tôi cảm nhận được có một đôi môi ẩm ướt lướt qua tai mình.

Ánh sáng của đền pin từ từ được bật lên, trong bóng tối mờ mịt cùng ánh sáng chói mắt của đèn pin, Thi Lễ đứng dậy cho Lương Cung một cú đấm.

Hôm đó bọn họ đã đánh nhau trong phòng học, ầm ĩ rất lớn.

Tôi vội vàng đến can ngăn họ, cuối cùng hai người bọn họ đều bị thương.

Sau ngày hôm đó Lương Cung không đi tìm tôi nữa, một thời gian sau tôi nghe nói anh ấy và em gái của Thi Lễ rất thân thiết.

Tôi từng hỏi Thi Lễ tại sao anh ấy lại đánh Lương Cung, nhưng Thi Lễ không trả lời chỉ nâng mặt tôi lên hôn chi chít lên đó.

Chúng tôi là tình cảm chân thành, yêu nhau 3 năm.

Chỉ là ngày đó, lúc tôi nhếch nhác bị anh ấy đá thẳng xuống trên mặt đất, lúc tôi cuộn tròn người lại che bụng dưới, lúc anh ấy đang che chở Thi Điềm đang tỉnh táo nhìn tôi. Tôi mới chợt nhớ ra anh ấy cũng từng như vậy cẩn thận từng li từng tí che chở tôi khỏi người đi đường.

Đến hiện tại tôi đã không còn yêu anh ấy nữa rồi.

6.

Lương Cung đi theo sau tôi, nhìn tôi đi vào cửa hàng này đến cửa hàng khác xin việc, liền chậm rãi đi ra.

Trên mặt anh ấy từ đầu đến cuối không có biểu cảm gì, nhưng so với việc giết tôi còn khó chịu hơn.

Tôi đã nghĩ rất nhiều sau khi ra tù tôi sẽ trở thành một đại gia thương mại, hoặc là tìm được một công việc tốt với mức lương cao. Tôi rạng rỡ xinh đẹp, sang trọng và quý phái đứng trước mặt Lương Cung và Thi Lễ thỏa sức châm biếm bọn họ, tôi còn có thể trả thù Thi Điềm.

Nhưng tôi phát hiện mình làm không được, chỗ nào có công thành danh toại chứ, đó chỉ là giấc mộng hoang đường của tôi.

Tôi là người có tiền án tiền sự, không ai muốn thuê tôi cả.

Nụ cười của tôi dần dần không giữ được nữa, tôi ngẩng đầu lên, ánh trăng đã leo lên đèn đường, dưới bóng trăng, tôi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.

Lương Cung lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tiết trời rất lạnh, tôi luồn tay vào trong ống tay áo, tôi không nói chuyện, nhưng Lương Cung lại chủ động nói chuyện.

“ Thuần Thuần, anh biết em hận anh, em hận anh vì đã phán quyết em năm năm tù giam, nhưng anh không thể làm gì được, nhà họ Thi đang theo dõi anh, anh đấu không lại nhà bọn họ, hơn nữa em cũng quả thực phạm lỗi. Sau khi em vào tù, anh luôn muốn vào thăm em, nhưng lần nào em cũng không muốn gặp anh.”

“ Bây giờ em đã ra tù rồi, em cũng không tìm được công việc, anh muốn bù đắp cho em.”

Anh thận trọng thăm dò tôi, giọng điệu nhẹ nhàng khoan thai, như thể anh ấy sợ làm tổn thương đến tôi.

Tôi im lặng không nói, Lương Cung lại tiếp tục nói: “ Anh đã tự mở một văn phòng luật sư, có một chi nhánh ở vùng khác. Bây giờ anh không còn bị hạn chế bởi thế lực của nhà họ Thi, em có thể tới chỗ đó làm nhân viên văn thư, anh sẽ bảo vệ em. Thi Lễ anh ấy, anh ấy vẫn đang tìm em….” Câu cuối cùng của Lương Cung ngữ khí rất nặng nề.

“ Anh muốn bao nuôi em sao?” Tôi cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn anh ấy.

Lương Cung gật đầu, ánh mắt kiên định.

“ Anh muốn bảo vệ em, Thuần Thuần, anh sẽ không để em tiếp tục bị tổn thương nữa.”

Lương Cung đứng dậy, anh ấy cởi áo khoác xuống, choàng qua người tôi.

Anh ấy nói: “ Thuần Thuần, em về nhà cùng với anh nhé!”

Một khắc đó, tôi thật sự muốn đứng lên đánh vào người anh ta.

Tôi đã từng bị đánh đập, cho nên tôi biết đánh vào chỗ nào thì đau nhất.

Nhưng tôi đã kìm lại, tôi nhớ lại Lương Cung nói anh ấy sẽ gửi tôi đến chi nhánh ở vùng khác để làm việc và chuyện Thi Lễ đang tìm tôi.

Anh ấy dựa vào cái gì mà sau khi hủy hoại tôi, lại nói muốn bù đắp cho tôi?

Chiếc áo khoác ngoài của anh ấy không mang lại cho tôi một chút ấm áp nào, chỉ khiến tôi có cảm giác chán ghét.

Nhưng tôi vẫn dùng ngón tay cài thật chặt cúc áo lại, nở một nụ cười trên mặt nói: “ Được, em cùng anh trở về nhà.”

Lương Cung thở phào nhẹ nhõm, trong mắt thoáng qua một tia thương xót và dịu dàng.

Sau đó anh ấy lần đầu tiên đi đến trước mặt tôi.

Lúc anh ấy quay người lại, nụ cười trên mặt tôi trong nháy mắt dần dần mất hẳn.

Sau khi trở về nhà của Lương Cung, trong nhà Lương Cung có đồ ngủ và quần áo của phụ nữ tất cả đều là đồ mới, Lương Cung giải thích anh ấy đã chuẩn bị từ rất lâu, đợi tôi ra tù. Anh ấy còn nói sớm đã dọn dẹp xong phòng của tôi.

Lúc Lương Cung giới thiệu quần áo cho tôi, có một cuộc điện thoại gọi tới.

Tôi chú ý đến mặt anh ấy không đổi sắc đi khỏi phòng, ở bên ngoài nghe điện thoại.

Sau một thời gian luyện tập ở trong tù, thính lực của tôi rất tốt. Bởi vì muốn nghe tiếng bước chân của quản ngục bất cứ lúc nào, sau đó trốn trong một góc của nhà giam giả vờ ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Nếu như để quản ngục biết tôi có điểm khác thường, tôi sẽ bị đánh càng thê thảm hơn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner