Thâm Tình Hết Hạn

Chương 6



11.

Sáu ngày trước hôn lễ.

Cô gái kia lại cập nhật: 【Em muốn trao lần đầu tiên cho anh, em sẽ không hối hận.】

Hình ảnh là một tấm thẻ khách sạn.

Lúc này Chu Diên Xuyên đang ở trong bếp nấu cơm.

Tôi nghe thấy điện thoại của anh reo lên.

Anh nhấc máy, vẻ mặt thay đổi, liếc mắt nhìn về phía tôi. Tôi ngồi trong phòng khách mỉm cười, lặng lẽ nhìn anh.

Anh tắt bếp rồi đi ra ban công.

Lúc đi vào, anh đã cởi tạp dề: “Ở công ty có chút việc, anh nấu cơm xong rồi, em ăn trước đi, lát nữa anh về.”

Tôi cười hỏi anh: “Trông anh sốt ruột như vậy, không phải là muốn đi hẹn hò với ai đó chứ?”

Chu Diên Xuyên né tránh đối diện với ánh mắt tôi, lập tức nhéo mặt tôi: “Em nói linh tinh gì thế? Anh thật sự có việc gấp mà.”

Anh ấy lại nói dối.

Tôi kéo ống tay áo anh: “Hôm nay em cảm thấy không thoải mái, anh đừng đi có được không?”

“Không thoải mái chỗ nào?”

Chu Diên Xuyên sờ mặt tôi.

Tôi chỉ vào vị trí ngực: “Ở đây.”

Anh cười xấu xa, hôn lên trán tôi: “Nhóc lừa đảo, đừng nháo nữa, anh đi rồi về ngay. Đêm nay sẽ về với em sớm một chút mà.”

Vẫn phải đi sao?

Trong khoảng thời gian này, tôi cũng không để cho anh ấy đụng chạm vào mình nên chắc chắn là rất sốt ruột.

Chờ anh bước ra khỏi cửa, tôi lặng lẽ đi theo sau anh.

Bình thường một người cẩn trọng như vậy không biết là nóng vội đến mức nào, mới không để ý rằng tôi vẫn luôn đi theo phía sau.

Đỗ xe cũng ẩu, thậm chí còn quên khóa xe.

Tôi đợi ở bên ngoài, đợi đến 12 giờ đêm, vẫn không thấy Chu Diên Xuyên đi ra.

12.

Khi Chu Diên Xuyên quay về, tôi giả vờ ngủ.

Nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, tôi chỉ cảm thấy ảo não.

Không khí trong người tôi như ngừng lưu thông, buồn bực khó chịu.

Một lúc sau, phần giường bên cạnh bị lún sâu xuống, anh ấy ôm tôi vào lòng.

Tôi giãy giụa.

“Đừng quấy, anh muốn ôm em.”

Anh hôn lên tóc tôi như thể hôm nay không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng vừa nghĩ đến trên người anh có thể bị lưu lại hương nước hoa của người phụ nữ khác, tôi ngay lập tức cảm thấy ghê tởm muốn ói.

Tôi nắm chặt ga trải giường, cố gắng che giấu cảm xúc của mình.

Nhưng vẫn không nhịn được, cắn một phát vào vai anh.

Tôi vô cùng khó chịu, rất cần phải phát tiết cơn giận này, nếu không tôi sợ mình sẽ phát điên mất.

Chu Diên Xuyên đau đớn, hỏi: “Bà xã, em làm sao vậy?”

Tôi không định nhả ra cho đến khi ngửi thấy mùi máu.

Anh ngồi dậy, nhìn khuôn mặt trắng bệch của tôi, lòng đau như cắt: “Rốt cuộc em bị làm sao vậy?”

“Trong khoảng thời gian này, em luôn cảm thấy anh rất kỳ lạ, nhưng lại không rõ tại sao lại thế.”

“Đã xảy ra chuyện gì sao? Nói cho chồng biết đi, được không?”

Nhìn khuôn mặt tởm lợm của anh ấy, tôi từ tốn.

“Không có gì, trước khi kết hôn em hơi căng thẳng, sợ mắc phải sai lầm.”

Anh ôm lấy tôi nằm xuống, giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên bên tai tôi: “Dù có chuyện gì đi nữa thì anh vẫn luôn ở bên em. Nhìn em khó chịu, anh thấy đau lòng hơn ai hết.”

Tôi không nói gì.

Anh tiếp tục nói: “Bé yêu, em nghĩ xem, cuộc sống của chúng ta sau khi kết hôn sẽ như thế nào nhỉ?”

“Không biết nữa.”

Bởi vì chúng ta sẽ không kết hôn.

Anh cười khẽ: “Hồi trước anh nằm mơ tương lai có thể có được em.”

Cho nên có được rồi thì sẽ không biết trân trọng, phải không?

“Anh nghĩ em đeo tạp dề và chuẩn bị bữa sáng trong bếp, ánh nắng mặt trời buổi sớm chiếu lên má em chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.”

“Anh muốn em sinh hai đứa con, một đứa giống em, một đứa giống anh. Chúng là kết tinh của tình yêu, nhất định sẽ lớn lên thật tốt.”

“Anh nghĩ mỗi ngày bình thường như này đều có thể nhìn thấy dáng vẻ của em.”

“Vợ à, em hỏi anh có định trốn khỏi hôn lễ không, sao anh có thể làm như vậy được? Anh muốn trọn đời bên em, dù sao anh cũng là người tự tay theo đuổi em mà.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner