Nam Chính Chớ Vội

Chương 11



43.

Lục Kinh Chiêu tại sao lại thích tôi, lại còn sẵn sàng làm hậu sự và trả thù cho tôi, đến mức như thế này?

Lên xe, tôi lập tức hỏi cậu ấy: “Lục Kinh Chiêu, tại sao em lại thích chị?”

Cậu ấy cụp mắt nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Chị vừa có nhan sắc, vừa có trí tuệ, em thích chị cũng là điều bình thường mà?”

Đúng nhỉ.

Tôi vừa có vẻ ngoài xinh đẹp, vừa có tâm hồn thú vị, cậu ấy không thích tôi thì mới là lạ.

Mắt nhìn người của cậu ấy hơi bị được đó.

Còn tôi, không thể từ chối một người có mắt nhìn tốt như thế.

Hệ thống: “Được rồi, được rồi, tôi là người thứ ba trong gia đình này.”

Lục Kinh Chiêu chậm rãi nói: “Biết rồi, đi chơi đi.”

Hệ thống: “…”

Lúc này, tôi để ý thấy trước ngực Lục Kinh Chiêu có gì đó phồng lên.

Tò mò muốn biết cậu ấy nhét gì trong đó mà đánh nhau cũng không rơi ra.

Tôi liền ghé sát lại, cười nghịch nghợm: “Lục Kinh Chiêu, để chị sờ thử một chút.”

Cậu khẽ rung hàng mi dài, dáng vẻ như bị chọc ghẹo, quay đầu đi nhỏ giọng nói:

“Có người ngoài đó.”

Người ngoài? Ở đâu?

À, hóa ra là tài xế.

Tôi đưa tay nâng cằm cậu ấy lên, bắt cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, mỉm cười hỏi:

“Cưng à, em vẫn là chú chim hoàng yến mà chị bao nuôi đúng không?”

Cậu ấy ngước đôi mắt đẹp lên nhìn tôi, ánh mắt bất giác có chút quyến rũ, khẽ gật đầu:

“Ừm…”

“Vậy về nhà với chị nhé?”

Người lớn yêu đương, sao mà chỉ nói chuyện suông được?

Nuôi chim hoàng yến cũng thế thôi.

Được rồi, tôi thừa nhận là tôi hơi thích Lục Kinh Chiêu.

Muốn đưa cậu ấy về nhà, kim ốc tàng kiều.

Lục Kinh Chiêu cong khóe môi cười: “Được thôi, nhưng em phải về nhà thu dọn hành lý trước.”

44.

“Chắc mất một chút thời gian để thu dọn, chị vào trong chờ em nhé.”

Tôi gật đầu, theo cậu ấy xuống xe, bước vào biệt thự của cậu ấy.

Vừa vào nhà, Lục Kinh Chiêu lập tức bế bổng tôi lên.

Cơ thể đột ngột bị nhấc lên cao, theo phản xạ tôi vòng hai chân qua eo cậu ấy.

“Làm gì vậy?”

Lục Kinh Chiêu khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc: “Chị à, lúc nãy có người, bây giờ không còn ai nữa.”

Cậu ấy bế tôi ngồi xuống ghế sofa, hơi ngẩng đầu lên: “Bây giờ, chị có thể làm gì cũng được.”

Mắt tôi sáng bừng, hai tay không khỏi nắm chặt.

“Vậy chị không khách sáo đâu.”

Tôi đưa tay sờ thử xem cái gì được nhét trong áo cậu ấy.

Mềm mềm.

Lấy ra xem thử.

Hóa ra là hai miếng silicon.

Tôi chợt hiểu ra: “Hóa ra là thứ này à, chị còn tưởng là bánh bao chứ.”

“Thì ra chị chỉ tò mò thứ đó thôi, em còn tưởng…”

Cậu ấy ngừng lại, đôi mắt đẹp đầy ấm ức và thất vọng nhìn tôi: “Em còn tưởng chị muốn em…”

Tôi ngước lên, đối diện với ánh mắt vừa đẹp vừa u sầu ấy.

Lục Kinh Chiêu khẽ cắn đôi môi đỏ mọng của mình: “Chị à, em là chim hoàng yến của chị, chẳng lẽ chị không muốn làm gì em sao?”

Khoảnh khắc đó.

Con nai nhỏ trong tôi tưởng đã chết từ lâu lại sống lại, tim đập loạn nhịp.

Chết tiệt thật! Lục Kinh Chiêu đang quyến rũ tôi!

Mặc dù cậu ấy có làn da trắng mịn, dáng người cao ráo, tài sản ngợp trời, người theo đuổi vô số, nhưng mà———

Thật ra chẳng có nhưng gì cả, đúng là một tiểu yêu tinh quyến rũ, Lục Kinh Chiêu!

Nếu tôi không hành động ngay, thì đúng là não úng nước rồi.

Nhìn đôi môi như đang viết chữ “mời gọi” của cậu ấy, tôi lập tức hôn lên.

Câu ấy khẽ hé môi, như đang chào đón tôi…

45.

Lục Kinh Chiêu quả thật không nói dối, thể lực của cậu ấy đúng là ngang ngửa Ôn Khắc Lễ.

Nhưng eo của tôi thì không được tốt như Ôn Thời Tự, lần nào cũng cảm giác như sắp gãy.

Thời gian trôi qua như chớp mắt.

Thoáng cái đã hai năm.

Nghe hệ thống nói “Cặp đôi chính đã HE rồi”, tôi liền ôm chặt Lục Kinh Chiêu, khóc như mưa.

“Hu hu hu, cuối cùng họ cũng HE. Hai năm nay đúng là cực khổ cho bọn mình rồi.”

Hai năm nay, bạn có biết tôi sống thế nào không?

Ai thấu cho nỗi khổ của tôi chứ?

Trong hai năm, Ôn Thời Tự đã bắt cóc tôi đến 81 lần.

Lần đầu tiên cậu ta bắt tôi là vì muốn cưỡng yêu tôi.

Nhưng 80 lần sau, cậu ta chỉ muốn thắng Lục Kinh Chiêu một lần.

Lòng tự tôn chết tiệt của đàn ông khiến cậu ta biến thành một kẻ nghiện thắng thua.

Hai năm qua, cậu ta mặc đồ nữ bắt cóc tôi, còn Lục Kinh Chiêu cũng mặc đồ nữ đến cứu tôi.

Cho đến giờ, cậu ta vẫn nghĩ Lục Kinh Chiêu là phụ nữ.

Nhưng đấu tay đôi với Lục Kinh Chiêu, cậu ta chưa thắng được lần nào.

Ngược lại, trình độ trang điểm của cậu ta, từ chỗ làm người ta đau mắt, giờ đến tôi còn phải tự thấy xấu hổ.

Còn Ôn Khắc Lễ thì đúng là vô dụng.

Bảo anh ta giam giữ Ôn Thời Tự, cưỡng chế yêu.

Kết quả là để Ôn Thời Tự chạy thoát.

Ôn Thời Tự chạy thoát là lại đến bắt cóc tôi.

Ôn Khắc Lễ lại tìm đến tôi đòi người.

Các bạn nghĩ xem, hai năm nay tôi sống kiểu gì đây.

Giờ đây cuối cùng họ cũng HE, thì kiếp nạn của tôi cũng chấm dứt.

Lúc này hệ thống lại lên tiếng: “Hai người họ đã HE rồi, còn hai người thì sao?”

Tôi lập tức ngừng khóc, nhìn Lục Kinh Chiêu: “Hay là tụi mình cũng HE đi?”

Lục Kinh Chiêu gật đầu: “Được!”

Hệ thống: “Hoan hô! Nhiệm vụ hoàn thành, tôi có thể yên tâm rời đi rồi!”

(Hết toàn văn)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner