4
Nằm trên giường, tôi nói với Thương Tái Ngôn tên của mình, nói rằng chúng tôi là bạn học cấp ba.
Anh nói, không nhớ.
Ánh sáng của đèn ngủ bên giường mờ ảo.
Ánh mắt Thương Tái Ngôn nhìn tôi dần trở nên tỉnh táo.
Tôi cởi áo khoác ra, dây áo từ vai trượt xuống, anh quay mặt đi, ngồi dậy, nói rằng anh muốn về.
Tôi nhìn thấy tai anh đỏ bừng.
Không thể để con mồi đã đến miệng lại bay mất được.
Tôi đứng dậy, nắm chặt cằm anh, chủ động hôn anh.
Thương Tái Ngôn rõ ràng muốn đẩy tôi ra, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tôi, bàn tay anh từ từ buông lỏng.
Tôi biết anh ấy nhầm lẫn tôi với ai, nhưng tôi không quan tâm.
Hơn nữa, đối với một người có tính cách như Thương Tái Ngôn, có lẽ đây là sự sa ngã hiếm hoi trong đời mình.
Nếu bỏ lỡ, thì thật là đáng tiếc.
Điều duy nhất làm tôi ngạc nhiên, là phản ứng cứng nhắc đến cực điểm của Thương Tái Ngôn.
Ồ, hóa ra từ trước đến nay anh và Chu Cẩm luôn giữ mối quan hệ trong sáng.
Điều này, khiến tôi hơi sốc.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi ngồi bên cạnh giường, vô thức lấy ra một điếu thuốc dành cho phụ nữ.
Nhận thấy ánh mắt của Thương Tái Ngôn, tôi nhướn mày.
“Không quen à?”
Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói.
“Tôi không thích mùi thuốc lá.”
Tôi vẫn châm lửa.
Thương Tái Ngôn vén tóc ra sau, ánh mắt tỏ ra khó chịu.
“Tôi đi đây.”
Anh nói.
Tôi giơ tay chỉ về phía bên cạnh.
“Cửa ở đó.”
Thương Tái Ngôn đứng dậy, nhưng không đi.
Anh quay một vòng, mở cửa sổ để không khí tràn vào, rồi tìm máy giặt, tự giặt chiếc áo sơ mi bẩn của mình.
“Tôi không thể ra ngoài như thế này.”
Anh giải thích.
Tôi không quan tâm đến anh.
Thương Tái Ngôn tự đi lại quanh phòng khách một lúc, rồi quay trở lại, cúi xuống bên cạnh giường:
“Có đau không?”
Ánh mắt anh quét qua khuôn mặt tôi một lúc, dần dần di chuyển xuống và dừng lại trên môi của tôi.
Tôi tắt điếu thuốc, bình thản nói.
“Chỉ năm phút thôi, không đến mức đó.”
Gương mặt Thương Tái Ngôn trở nên âm u.
Có lẽ là vì lòng tự trọng.
Anh không nói gì nữa, nhưng ánh mắt dần sâu thẳm.
Khi tôi nhận ra, Thương Tái Ngôn đã dùng một tay dựa vào tường, tay kia ôm lấy eo tôi, bao bọc tôi trong một không gian nhỏ, và hôn mạnh mẽ.
Anh tiến bộ rất nhanh.
Khi va vào đầu giường, tôi mím chặt môi, không nói thêm gì nữa.
5
Mặt ngoài chúng tôi giống như đã ở bên nhau, nhưng thực tế chỉ là mỗi người lấy thứ mình cần.
Trong lòng Thương Tái Ngôn lúc nào cũng có Chu Cẩm.
Anh sẽ nhìn chằm chằm vào những bức ảnh cô ta đăng trên Instagram từ nước ngoài và mơ màng.
Trong ảnh, cuộc sống của Chu Cẩm vẫn lộng lẫy mà kín đáo.
Do đó, Thương Tái Ngôn đang mang gánh nặng nợ nần, hoàn toàn không chủ động liên lạc với cô ta.
Vì thế, tôi đã được lợi.
Có lẽ vì lần đầu tiên quá xấu hổ, nên Thương Tái Ngôn rất kiên trì muốn chứng minh đó chỉ là một sự cố.
Người đàn ông chưa đến hai mươi, sức lực dường như không bao giờ cạn, tất cả đều dành cho tôi.
Tôi bắt đầu không thể đối phó được với anh nữa.
Ban ngày Thương Tái Ngôn phải đi học, tan học lại phải làm vài công việc để trả nợ.
Sau khi tan ca lúc mười giờ tối, nếu anh đến tìm tôi, thì chúng tôi thường quấn quýt đến sáng sớm mới ngủ.
Khi tôi thức dậy với hai quầng mắt thâm, thì Thương Tái Ngôn đã dậy dọn dẹp nhà cửa.
Người xuất sắc không chỉ có năng lượng khác biệt, mà việc học hỏi cũng tiến triển rất nhanh.
Bao gồm cả việc nhà.
Tôi bị cận, những gì không thấy được thì coi như không tồn tại.
Thương Tái Ngôn thị lực tốt, lại có tính sạch sẽ.
Vì vậy, việc nhà luôn do người nhìn thấy làm.
Còn người không làm gì, thì miệng phải ngọt.
Tôi thích gọi tên Thương Tái Ngôn, đợi anh quay đầu lại nhìn tôi, rồi chống cằm mà nói không có chút thành ý nào, “em rất thích anh đấy”.
Khi anh phải học hành và làm việc mà bận rộn không xuể, tôi cũng sẽ giả vờ thương xót mà nói, đừng cố quá, sau này em nuôi anh là được.
…
Chủ yếu là vẽ ra một tương lai tươi sáng cho anh.
Còn bánh ở đâu, không quan trọng.
Dù sao tôi cũng nghèo mà.
Mối quan hệ không nghiêm túc này của chúng tôi kéo dài đến năm thứ ba đại học, cho đến khi Thương Tái Ngôn gặp tai nạn trong một lần đi làm thêm.
Hôm đó anh nhận làm mẫu cho một buổi chụp hình ở studio của nhiếp ảnh gia.
Khi chiếc đèn treo trên đầu anh rơi xuống, đúng lúc tôi đến đưa cà phê cho anh.
Đúng vậy, xui xẻo như vậy đó.
Chiếc đèn lẽ ra phải rơi trúng đầu Thương Tái Ngôn, nhưng tôi đã đẩy anh ra.
Chiếc đèn rơi trúng chân tôi, m/á/u từ từ chảy ra.
Sau khi đến bệnh viện, Thương Tái Ngôn ngồi bên giường bệnh, có vẻ hơi mơ màng.
“Tại sao?”
Tại sao tôi lại sẵn lòng cứu anh à?
Câu trả lời rất đơn giản.
Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt có thể được coi là tác phẩm nghệ thuật bị hủy hoại.
Ngay cả khi người đứng đó không phải là anh, mà là người khác, tôi cũng sẽ cứu.
Nhưng Thương Tái Ngôn có vẻ như tự suy luận ra câu trả lời khác, anh quả quyết mở lời.
“Vì em yêu anh, yêu đến không thể tự kiểm soát được.”
“Giang Chu, anh sẽ trân trọng em.”
Anh siết chặt tay tôi, nhẹ nhàng hôn lên đó.
Như thể đang thực sự thề nguyện.
6
Vì chân tôi bị thương, nên Thương Tái Ngôn đã chuyển vào phòng thuê giá rẻ để chăm sóc tôi.
Ban đầu tôi nghĩ anh ấy sẽ cảm thấy phiền phức, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.
Mỗi sáng, anh quyết định tôi sẽ mặc gì trong ngày, kể cả đồ lót.
Anh cũng quyết định kiểu tóc tôi sẽ để, bởi tất cả đều do anh chải.
Thậm chí ăn uống, tôi cảm thấy nếu tôi có yêu cầu, anh cũng sẽ cho tôi ăn.
Mùa hè, quần áo mỏng manh, và Thương Tái Ngôn tràn đầy sức sống.
Chúng tôi đã thử nghiệm ở bàn ăn trong bếp, trong phòng tắm, trên ban công và cạnh ghế sofa.