Vừa học xong tiết Vật lý, tiết tiếp theo là Thể dục.
Các bạn học háo hức, túm năm tụm ba chạy ra sân vận động.
Tề Huệ Lệ tích cực chơi bời nhưng lần này lại chậm chạp không đi, thỉnh thoảng liếc nhìn chỗ tôi ngồi, cố gắng đuổi tôi đi bằng ánh mắt.
Tôi định viết xong một bài toán rồi đi, liếc mắt thấy những hành động nhỏ của cô ấy, hiểu rõ mọi chuyện.
“Giúp tớ xin nghỉ, tớ cảm thấy không khỏe.”
Tôi nhờ bạn cùng bàn viết giấy xin phép, sau đó thoải mái nằm xuống bàn.
Tề Huệ Lệ càng hoảng loạn, đưa tay đẩy tôi:
“Giả vờ gì chứ, tớ còn không biết cậu sao? Khỏe như trâu, chỉ là muốn giả yếu đuối trước mặt các nam sinh thôi phải không?”
Bạn cùng bàn không nói nên lời.
“Liên quan gì đến cậu?”
“Sao lại không liên quan đến tớ? Tớ không giống một số người cố ý quyến rũ đàn ông, có thời gian thừa sao không ra sân vận động chạy vài vòng, thế nào cũng tốt hơn là ở trước mặt đàn ông làm trò…”
Tôi cười nhạo, định tranh luận với Tề Huệ Lệ.
Nghĩ lại còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, nên tôi đứng dậy, gọi bạn cùng bàn.
“Cảm ơn, không cần giúp tớ xin phép nữa, bây giờ tớ đi học Thể dục”
Tề Huệ Lệ thở phào nhẹ nhõm, nhìn tôi rời khỏi lớp học.
Trong giờ tự do, cô ấy lại lén lút quay về.
Thấy dưới bàn tôi có một tờ giấy màu hồng, người ký tên là hotboy trường, Yến Chá, không nghĩ gì đã nhét vào túi.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Giọng tôi như sấm nổ, vang lên bất ngờ.
Qua khe cửa, tôi mỉm cười nhìn cô ấy.
03.
Tề Huệ Lệ như gặp ma, hét lên một tiếng.
Tôi bước vào lớp, đưa tay ra:
“Trả lại đồ cho tôi.”
“Đồ thần kinh, tớ không biết cậu đang nói gì!” – Tề Huệ Lệ nói với đôi mắt đỏ hoe.
Tôi chỉ vào camera:
“Không nhận à? Vậy thì chúng ta đi xem lại camera giám sát.”
Mỗi lớp học đều được trang bị camera, thường thì chỉ để trang trí, nếu không có tình huống đặc biệt, giáo viên sẽ không xem.
Điều này đã đủ để Tề Huệ Lệ có can đảm lấy trộm lá thư tình, chỉ là không ngờ bị bắt quả tang.
Cô ấy hoảng hốt, không biết làm gì.
“Tạ Bồng, cậu muốn đối đầu với tớ đến cùng sao? Hừ, tớ sẽ nói hết những gì cậu và Yến Chá đã làm, để xem giáo viên chủ nhiệm có chịu nổi cậu không…”
Chữ cuối cùng cô ấy nói mập mờ.
Dù sao thì dưới camera, nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút.
Tôi cười lạnh.
Nếu là tôi kiếp trước, nghe những lời lăng mạ này, chắc chắn nước mắt sẽ trào ra.
Nhưng bây giờ khác rồi, tôi mong cô ấy nói thêm chút nữa, để mọi người thấy rõ cô ấy là người như thế nào.
Chỉ biết nhục mạ người khác, “nữ quyền giả”, chính là kẻ trung thành nhất của xã hội nam quyền.
Tề Huệ Lệ thấy tôi im lặng, nghĩ rằng đã nắm được điểm yếu của tôi.
Cô ấy kiêu ngạo:
“Tớ không thèm nói chuyện với loại người như cậu, ngày nào cũng quyến rũ đàn ông, thật là đáng khinh. Thôi, hôm nay tớ tha cho cậu, lần sau cậu sẽ không may mắn như vậy đâu!”
Nói xong, cô ấy quay người muốn đi.
Tôi nắm chặt cổ tay cô ấy, giật lại phong bì, mỉm cười:
“Đừng mà, đạo đức như cậu, không khen thưởng sao được, tốt nhất là lên báo trường, để mọi người thấy rõ cái di tích sống của nhà Thanh trông như thế nào.”
Mặc cho Tề Huệ Lệ vùng vẫy, tôi kéo cô ấy vào văn phòng.
Tề Huệ Lệ vừa tức vừa giận, chửi mắng tôi.
Bất ngờ, cô ấy ngừng chửi, nở một nụ cười độc ác.
Vừa bước vào văn phòng, Tề Huệ Lệ hét lên:
“Thưa cô, em tố cáo! Em phát hiện Tạ Bồng và Yến Chá có quan hệ bất chính! Em đã bắt quả tang họ trong… lớp học!”
Các giáo viên trong tổ đều có mặt.
Nghe thấy câu này, họ đều sững sờ.
Giáo viên chủ nhiệm phản ứng đầu tiên, nhíu mày hỏi:
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Cô không biết đâu, Tạ Bồng quá đáng lắm, lợi dụng lúc lớp trống, cô ta dám cởi đồ… hơn nữa Yến Chá vừa rời đi…”
Buồn cười chết đi được.
Tôi vì nóng mà cởi áo khoác đồng phục cũng bị Tề Huệ Lệ hiểu nhầm là cởi đồ.
Rõ ràng Yến Chá vừa nhét thư tình xong đã đi, cô ấy cố tình nói lộn thứ tự trước sau, không phải muốn đẩy chúng tôi vào hố lửa sao?
Giáo viên chủ nhiệm nghe càng ngày càng tối sầm mặt.
Tề Huệ Lệ tiếp tục:
“Thưa cô, cô biết em là người thật thà, không chịu nổi những hành vi nam nữ như vậy.”
“Em không chỉ bắt quả tang việc xấu của họ, mà còn có bằng chứng, đây là chứng cứ cho mối quan hệ bất chính của hai người!”
Giáo viên chủ nhiệm tuy nghiêm khắc bảo thủ, nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện này.
“Được rồi, em về lớp học đi, chuyện này cô sẽ xử lý.”
“Không thể như vậy được!” – Tề Huệ Lệ nói với vẻ chính nghĩa.
“Trong lớp học mà làm chuyện xấu như vậy, thật là xúc phạm đến thánh địa giáo dục, cô phải lấy bản sao camera để cảnh cáo!”
Giáo viên chủ nhiệm bất đắc dĩ, đành gọi điện thoại đến phòng bảo vệ, lấy camera giám sát của lớp học.
Xem xong đoạn video, cảnh tượng không như mong đợi.
Giáo viên chủ nhiệm buột miệng:
“Chỉ vậy thôi à?”
“Chỉ vậy thôi cũng chưa đủ nghiêm trọng sao?” – Tề Huệ Lệ nhe răng cười, kêu tôi giao thư tình ra.
Giáo viên chủ nhiệm cũng nhìn tôi.
Tôi hít sâu, hét lớn:
“Thưa cô, em cũng muốn tố cáo!”