Khanh Khanh

Chương 7



15.

Lúc đó, trong cung mở tiệc lớn, lang chủ đến triều chúng ta, thể hiện thành ý muốn hai nước giao hảo, đích thân cầu hôn cho thất đại vương Tông Tỳ.

Tông Tỳ chỉ mặt điểm tên nói muốn cưới ta, phụ hoàng không tỏ ý kiến.

Nào ngờ tứ hoàng tử lại xông vào cung ám sát, bị ngự tiền thị vệ ngăn cản.

Ngự tiền thị vệ trói tay chân tứ hoàng tử lại, phụ hoàng ra lệnh:

“Giết!”

Tứ ca bị bắt giữ ngay trước điện, khắp người đều là vết thương, trong tay vẫn còn nắm chặt túi thơm vừa mới cướp được từ trên người phụ hoàng.

Tứ ca lạnh lùng chỉ trích phụ hoàng. Lúc này, mọi người mới biết, hóa ra mẹ đẻ của tứ ca cũng từng là người trong lòng của phụ hoàng, một nữ tử người Hồ có khuê danh là Cách Trinh.

Tay uyển chuyển gảy đàn nhị, múa một điệu múa lả lướt quyến rũ của người Hồ.

Là ánh trăng dịu dàng nhất trong triều của chúng ta.

Chỉ tiếc là cuối cùng, ánh trăng sẽ lặn ở phía Tây…… Chỉ tiếc là, cuối cùng, mỹ nhân sẽ hy sinh trong cuộc chiến quyền mưu.

Sau khi qua đời, xương ngón tay của bà ấy bị phụ hoàng giấu trong túi thơm, bây giờ đã bị tứ ca kéo xuống.

Đây là thủ đoạn của phụ hoàng từ xưa đến nay. Vì muốn cho người Hồ ngoan ngoãn an ổn, chớ có ỷ vào việc sủng phi sinh ra một vị hoàng tử mà nảy sinh dã tâm không đáng có.

Năm tứ ca 3 tuổi, phụ hoàng dùng tình cảm để dụ dỗ rồi giết chết Cách Trinh, giấu xương ngón tay của ái cơ trong chiếc túi thơm, ngày ngày đeo bên người, cảm thán rằng khó mà gặp lại giai nhân.

Tấm chân tình này buồn cười đến mức nào? Chân ái đến mức này, nhưng cũng là ông ấy đích thân ra tay.

Đây vốn là bí mật trong cung đình. Phụ hoàng có tình cảm sâu đậm với Cách Trinh nên rất bao dung tứ ca, ngay cả hoàng hậu cũng chỉ nuôi một mình tứ ca. Cho dù sau này là ai lên ngôi, bà ấy đều có thể bình yên vô sự. Một vương gia nhàn nhã như vậy, sao lại đột ngột ám sát cha ruột!

Nói như vậy, lại là tên Tông Tỳ kia tác oai tác quái! Lại là tên Tông Tỳ này!

Ta nhìn hắn bằng ánh mắt ngập tràn oán hận, hắn chỉ nhìn ta từ phía xa, đáp lại bằng một nụ cười.

Phụ hoàng bị vạch trần bộ mặt thật vô tình ngay trước mặt mọi người nên cực kỳ phẫn nộ, sai người đánh chết tứ hoàng tử ngay tại chỗ để răn đe cảnh cáo. Nào ngờ tứ ca đột nhiên phát điên, cướp lấy con dao đâm thẳng về phía lang chủ.

Mọi người cuống quýt che chở cho lang chủ, tranh đấu cực kỳ hỗn loạn, tứ ca bị đánh bay ra xa, đầu va vào tượng thú bằng đồng ngay trước điện. Trước khi tứ ca hộc máu mà chết, huynh ấy nở một nụ cười thâm thuý nhìn về phía thất đại vương Tông Tỳ, sau đó nhắm mắt xuôi tay.

— Tứ ca chưa nói lời nào, nhưng lại hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.

Lang chủ vừa kinh hãi vừa nghi ngờ, phụ hoàng lại chỉ yên lặng chứng kiến tất cả.

Kể từ đây, triều đình hai nước càng trở nên hỗn loạn hơn.

Thất đại vương Tông Tỳ đã bị lang chủ nghi ngờ, nếu như hắn vẫn không có bất kỳ hành động gì, chỉ sợ là hắn sẽ bị lang chủ bỏ lại đây.

Đúng lúc này, bệnh tình của bát ca trở nặng, chuyện ca ca ở Bắc Quốc chịu khổ bỗng dưng xôn xao, phụ hoàng có ý muốn nghênh đón ca ca về triều.

Một khi con tin về triều, biên giới chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh.

Phụ hoàng đề nghị lấy việc hoà thân để chữa trị mối quan hệ giữa hai nước, con tin hai nước cũng được trả về triều.

Ta biết, Tông Tỳ sẽ không chịu để yên. Hắn muốn giữ lại ca ca làm con tin, có ta cũng vô dụng.

Lòng ta sốt ruột vô cùng, nhưng ta lại không dám xử sự bốc đồng.

Chỉ thấy lá thư của ca ca truyền đến:

“Trợ giúp tứ ca, giết chết Quý phi.”

Ngày hôm ấy, ánh trăng sáng ngời, tứ ca giả trang thành tiểu thái giám, ta dẫn huynh ấy vào trong điện Chiêu Dương, muốn biết rõ mưu kế của hai huynh đệ bọn họ.

Hoàng hậu rưng rưng nước mắt:

“Cuối cùng thì con ta vẫn phải chịu khổ rồi.”

Tứ ca nói:

“Không sao, dùng một nụ cười để đổi lấy nghịch tặc Hoàn Nhan sinh lòng nghi ngờ đứa con trai mà ông ta xem trọng nhất, từ đây trả xong nợ nước thù nhà, nhi thần cảm thấy rất có lời.”

Vừa nói dứt lời, huynh ấy trải vạt áo bào phía trước ra, quỳ xuống lạy hoàng hậu ba cái để hành lễ:

“Lần này nhi thần đến chào tạm biệt, bởi vì nhi thần phải quay về, trở về quê nhà của mẹ ruột nhi thần. Nhi thần lạy tạ công ơn nuôi dưỡng của mẫu hậu.”

Hoàng hậu nhắm mắt lại, mệt mỏi xua tay.

Bà ấy đang đau lòng. Mười mấy năm vất vả, cho dù có như thế nào thì mẹ nuôi cũng không thể thân thiết được như mẹ ruột.

Sau khi bước ra khỏi điện Chiêu Dương, ta hỏi tứ ca:

“Thật ra mẫu hậu đối xử với huynh rất……”

Tứ ca nhẹ nhàng nói:

“Mẫu hậu chỉ dạy dỗ nuôi nấng ta, ta tự biết mình ngu dốt, cũng không phải người thích hợp để làm minh quân, nhưng nhìn thấy Cửu Lang và Tông Tỳ…… Ta vẫn đi thử. Đúng là mẫu hậu đối xử với ta không tệ, nhưng nơi này vẫn luôn khiến ta không yên tâm. Trong trí nhớ của ta, luôn có một vòng tay ôm ấp, nhẹ nhàng vỗ lưng cho ta, làm cho ta cảm thấy cực kỳ an toàn. Mẫu hậu…… chưa từng ôm ta bao giờ.”

Ta sai Hoa Diễn dẫn tứ ca ra ngoài. Nhìn bóng dáng của huynh ấy dần hoà vào màn đêm, nước mắt tuôn rơi. Có ai mà không nhớ vòng tay ôm ấp của mẹ?

Hoàng hậu bước ra từ bên trong, vịn vào chiếc cột chạm trổ hoa văn tinh xảo, vóc dáng mảnh khảnh đến mức dường như chỉ cần ánh trăng chiếu vào là có thể hòa tan. Giọng nói của hoàng hậu nghẹn ngào:

“Con của ta đã chết trong vòng tay ta, làm sao ta có thể đi ôm con của người khác được?”

Có lẽ là ta gặp ảo giác, hình như có một con bướm đậu trong vườn hoa của hoàng hậu, nghe vậy thì hơi ngẩn ngơ, chỉ trong chốc lát đã bị nước mắt của hoàng hậu thấm ướt cánh bướm.

Ba ngày sau, Quý phi tố cáo hoàng hậu đổi trắng thay đen, tự ý thả nghịch tử ra ngoài.

Tra tới tra lui, hóa ra là do đồ đệ Tiểu Phúc Tử của đại thái giám Hoàng công công hỗ trợ. Tiểu Phúc Tử liều chết không khai, nhưng muốn tiếp tục tra xét cũng không khó, bởi vì khi còn nhỏ, ca ca từng có ơn giúp đỡ Tiểu Phúc Tử, những chuyện còn lại sau này đều do ta chuẩn bị.

Ta không sợ gì cả. Vốn dĩ, ta đã không muốn chờ đợi nữa.

Hoàng công công im lặng một chút, cuối cùng nhận hết tất cả mọi tội danh.

Ban đêm, ta vào thiên lao, đem cho ông ấy một ly rượu độc.

Hoàng công công thưởng thức ly rượu trong tay:

“Ngài đã sớm biết rồi.”

Ta đẩy bút và nghiên mực đến trước mặt ông ấy:

“Công công và ông ngoại có giao tình, tâm đầu ý hợp, nhưng năm đó lại làm chuyện sai lầm. Bây giờ làm chút chuyện cho hậu duệ của ông ấy, hẳn là công công cũng đồng ý.”

“Ngài muốn ta viết thư nhận tội, quả quyết rằng ta nghe theo lời của Quý phi nên mới làm?”

“Đương nhiên.”

Hoàng công công không nhiều lời thêm nữa, chấm bút vào nghiên mực, lưu loát viết xong, sau đó uống cạn ly rượu độc.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner