Một loạt tin nhắn chưa đọc trên điện thoại, có cả vài cuộc gọi nhỡ từ ông già Cố, chắc là đứa con riêng bảo vật đó của ông ta về nhà mách lẻo rồi.
Nhìn lại đồng hồ đã là nửa đêm. Để không làm tôi tỉnh giấc, Bùi Tụng Thanh đã ngồi cùng tôi trên xe suốt mấy tiếng dù chỉ cách cổng nhà họ Bùi một đoạn ngắn.
Khoảnh khắc này tôi chợt nhớ lại chuyện từ nhiều năm trước.
Lần đầu tiên tôi tỏ tình với crush thất bại là khi tôi mười sáu tuổi, sau khi về đến nhà thì nhốt mình ở trong phòng không muốn đi ra.
Là Bùi Tụng Thanh đã đứng canh cửa một ngày một đêm, lo lắng tôi xảy ra chuyện nên thỉnh thoảng lại gõ cửa một cái.
Nhưng khi đó tôi chỉ thấy xấu hổ, trốn trong phòng khóc một trận ra trò, nghe thấy tiếng Bùi Tụng Thanh gõ cửa, tôi hét lên:
“Bùi Tụng Thanh, cậu phiền chớt đi được á!”
“Cậu đừng gõ nữa!”
“Bùi Tụng Thanh, sao mà cậu phiền quá vậy hả?”
Thế mà cậu ấy vẫn kiên trì gõ cửa, cậu không biết nói chuyện, chỉ có thể dùng cách này, lặp đi lặp lại để chắc chắn tôi an toàn.
Tới tận nửa đêm, khi tôi khóc đến kiệt sức rồi ngủ thiếp đi.
Lần tỉnh lại tiếp theo thì trời đã sáng hẳn.
Sau một trận khóc lóc, cổ họng khô rát, bụng đói quặn thắt, tôi đứng dậy ra mở cửa, định gọi người giúp việc mang đồ ăn lên.
Nhưng khi vừa mở cửa, một núi đồ ăn chất đống trước cửa làm tôi đứng ngây người.
Toàn là những món tôi thích, thậm chí có những món chỉ bán ở các ngõ ngách khác nhau trong thành phố, rõ ràng là Bùi Tụng Thanh đã chạy khắp nơi mua về trong lúc tôi ngủ.
Tôi nhìn qua, thấy Bùi Tụng Thanh co ro, tựa vào tường bên ngoài cửa ngủ thiếp đi.
Nghe tiếng mở cửa, hàng mi cậu khẽ rung, mơ màng mở mắt.
Chạm phải ánh mắt tôi, cậu lập tức bừng tỉnh rồi đứng bật dậy.
Lúc này tôi mới nhận ra cậu còn ôm một ly trà sữa nóng trong lòng. Nhìn kỹ hơn là loại mới ra của một quán mà tôi từng vô tình nhắc đến.
Hồi đó, điện thoại thông minh chưa phổ biến như bây giờ, cậu ấy không biết nói chuyện nên từ nhỏ đã không thích ra ngoài, người hiểu được ngôn ngữ ký hiệu của cậu ấy chỉ có mình tôi.
Tôi không hiểu một người câm như cậu làm sao có thể mua được những thứ này…
Bùi Tụng Thanh nhanh chóng cắm ống hút vào ly trà rồi đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy rồi uống một ngụm, trà vẫn còn nóng.
“Bùi Tụng Thanh.”
Giọng tôi khàn khàn vì khóc suốt đêm.
Vừa uống một ngụm trà sữa lớn, tôi vừa hỏi cậu: “Nhìn tôi bây giờ có phải rất xấu không?”
Không cần soi gương cũng biết, mắt tôi chắc chắn sưng vù như một con ếch buồn bã rồi.
Nhưng Bùi Tụng Thanh lập tức lắc đầu, sợ tôi không tin cậu lại khoa chân múa tay nói:
[Không xấu đâu.]
[Quan Chi, rất đẹp.]
“Cậu nói dối.”
Tôi lại muốn khóc, nhưng cảm thấy thật xấu hổ, đành bảo cậu:
“Cậu quay mặt chỗ khác đi, không được nhìn tôi.”
Cậu ngoan ngoãn quay đầu sang một bên.
“Những thứ này là cậu tự đi mua hết à?”
Cậu gật đầu, khẽ liếc tôi một cái rồi lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
“Từ giờ không được tự đi lung tung nữa, nghe chưa?” Cậu tiếp tục gật đầu.
“Thế giới ngoài kia nguy hiểm với cậu lắm, người lạ không tốt như tôi đâu.”
“Cậu đẹp trai thế này, lại không biết nói, mấy kẻ xấu sẽ thích cậu lắm đấy.”
“Nếu cậu lại bị bắt cóc, tôi còn phải đi cứu cậu nữa.”
Nói đến đây, ly trà sữa đã gần thấy đáy. Thật là, đồ ngọt đúng là có thể chữa lành tâm hồn, nhìn cậu ấy ngoan ngoãn gật đầu, tôi bỗng cảm thấy việc tỏ tình thất bại cũng chẳng có gì ghê gớm cả.
Dù sao tôi vẫn còn có Bùi Tụng Thanh bên cạnh cơ mà.
Bố mẹ tôi là kết hôn thương mại, từ nhỏ trong ký ức tôi, họ luôn là những người bận rộn, quan tâm đến tôi chỉ là để khẳng định tôi là người thừa kế duy nhất.
Sáu tuổi bị bắt cóc, mười sáu tuổi thất tình lần đầu, đều là Bùi Tụng Thanh, người bạn thuở nhỏ ở bên tôi.
Cậu ấy không biết nói, nhưng chỉ cần có cậu ấy ở đó cũng đã đủ khiến tôi thấy an toàn.
“Bùi Tụng Thanh, sau này không được rời xa tôi nữa, nghe rõ chưa?”
Trời vừa hửng sáng, Bùi Tụng Thanh tỉnh dậy.
Ban đầu chỉ định tiện đường đưa cậu ấy về nhà, không ngờ lại ở trên xe cả đêm với cậu ấy, tôi cũng hơi ngại.
“Đi ăn sáng cùng tôi nhé?” Bùi thiếu gia vừa tỉnh ngủ, ánh mắt vẫn còn chút ngái ngủ.
Nhìn tôi ngẩn ngơ vài giây rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi cho trợ lý và tài xế nghỉ một ngày, lái xe về nhà, tắm rửa thay quần áo xong, liếc nhìn tin nhắn của ông già gửi, tôi quyết định trốn làm một bữa.
Con riêng của ông ta về nước nửa năm nay đã phá hỏng mấy dự án lớn, lần nào cũng là tôi phải thu dọn đống rắc rối đó, vậy mà còn mặt mũi đi mách lẻo cơ á?
Cuộc đời này thật bất công với tôi, vì tôi không phải “con trai” à? Tôi cất điện thoại với vẻ mặt không cảm xúc.