Trong phòng sách bỗng chốc yên tĩnh vài giây.
Ở góc phòng, một con cá nhỏ đang bơi vòng quanh khối đá giả trong bể cá. Cảm giác có ai đó đang nhìn mình, nó phun ra vài bọt khí.
Tôi bất chợt mỉm cười.
“Con nghĩ thế nào, có quan trọng sao?”
“Chẳng phải từ nhỏ mẹ đã dạy con phải xây dựng mối quan hệ tốt với anh em nhà Bùi sao?” Qua ánh phản chiếu từ kính bể cá, tôi thấy bà Tần Linh Nghi nhíu mày.
Nhưng trong đầu tôi lại hiện lên ký ức lần đầu gặp Bùi Tụng Thanh.
Khi đó tôi và cậu ấy cũng chỉ mới năm tuổi.
Là người thừa kế của nhà Cố, từ nhỏ tôi đã được dạy phải đối xử tốt với bạn bè cùng trang lứa, vì sau này họ có thể trở thành những mối quan hệ trong thương trường của nhà Cố.
Trong đó, nhà Bùi là một gia đình quyền lực, đứng ở đỉnh của kim tự tháp.
Tôi và Bùi Tụng Thanh bằng tuổi nhau. Lúc đó, vì không nói được, Bùi Tụng Thanh thường chẳng có ai chơi cùng, khi bọn trẻ khác tụ tập chơi đùa, cậu ấy chỉ có thể lặng lẽ ngồi một mình ở góc, trông thật tội nghiệp.
Vậy nên tôi đã cố gắng học ngôn ngữ ký hiệu, trở thành người bạn duy nhất có thể hiểu cậu ấy.
Ban đầu là vì gia thế nhà Bùi, nhưng từ sau lần bị bắt cóc cùng nhau năm sáu tuổi, chúng tôi đã trở thành bạn bè thân thiết.
Chúng tôi cứ thế lớn lên bên nhau.
Cho đến năm bước vào cấp hai, lần đầu tiên tôi nghe bạn cùng bàn nhắc đến một cái tên vừa lạ vừa quen.
Bùi Yến Lễ, mười bảy tuổi đã rất nổi tiếng trong trường.
Anh ta là thiên tài học đường, là nam vương, là chủ tịch hội học sinh cấp ba, là con trai lớn của nhà Bùi danh giá.
Mỗi hào quang trên người anh ta đều đủ khiến các cô gái tuổi mới lớn phải ngưỡng mộ.
Trước đó, tôi chỉ biết anh ta là anh trai của Bùi Tụng Thanh.
Sau đó, tôi cũng thuận theo tự nhiên mà thích anh ta.
Và rồi…
Thu lại dòng suy nghĩ, tôi nói: “Nếu phải liên hôn, con chọn Bùi Tụng Thanh.”
Gương mặt bà Tần Linh Nghi lạnh đi ngay tức thì.
“Cố Quan Chi, con từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh.”
“Trong chuyện này, mẹ không muốn thấy con hành động theo cảm tính.”
Đúng vậy.
Một đứa con trai không thể nói, và một đứa con trai là người thừa kế, ai cũng biết nên chọn ai.
Cũng giống như nhiều năm trước, khi biết tin người bị bắt cóc là Bùi Tụng Thanh, phản ứng vô thức của phu nhân nhà Bùi là: “Không phải Yến Lễ.”
Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn tin rằng, nếu trong trận động đất, người bị đè dưới tấm bê tông là Bùi Yến Lễ và Bùi Tụng Thanh, họ chắc chắn sẽ chọn cứu Bùi Yến Lễ.
Nhưng bây giờ người đưa ra lựa chọn là tôi.
Nếu ngay cả tôi cũng không chọn Bùi Tụng Thanh, cậu ấy sẽ rất đau lòng.
“Đây là lựa chọn của con, không phải vì lòng thương hại.” Tôi nhìn mẹ, nghiêm túc nói.
“Xin hãy tôn trọng quyết định của con.”
Một lúc sau, bà Tần Linh Nghi như thể thỏa hiệp, khẽ thở dài.
“Mẹ sẽ bàn lại với bố con.” Nói xong, bà rời khỏi phòng làm việc.
Chỉ còn lại tôi và con cá trong bể mắt to trừng mắt nhỏ.
Thấy tôi không động đậy, nó lại phun thêm một vòng bọt khí.
Tôi thấy có chút buồn cười, tiện tay nhặt hộp thức ăn cho cá bên cạnh.
Một nhúm thức ăn rải xuống, con cá vui vẻ đáp lại tôi bằng vài cái quẫy nước.
Tôi nhìn nó bơi lội trong bể, không kìm được mà khe khẽ hát khích lệ: “Cá nhỏ, cá nhỏ, bơi đi nào…”
Ngừng lại một lúc, đột nhiên tôi cảm thấy vô vị.
“Thôi bỏ đi.” Dù có bơi thế nào cũng chẳng thể ra khỏi bể cá này.
Chỉ là liên tục va vào vách tường mà thôi.
9
Dự án hợp tác với Bùi thị tiến triển rất thuận lợi.
Cuối năm, Cố thị tổ chức một buổi tiệc ăn mừng.
Khi tôi mặc lễ phục xuất hiện tại bữa tiệc, điều đầu tiên đập vào mắt là ông Cố đang dẫn theo Cố Ngạn, giới thiệu cậu ta với các đối tác kinh doanh như thể tôi không hề tồn tại.
Bà Tần Linh Nghi đã được mời ra nước ngoài dự một buổi trình diễn thời trang từ tháng trước, hôm nay không đến dự tiệc.
Tôi cầm ly rượu vang nhìn Cố Ngạn đi theo sau ông Cố, giả vờ khôn khéo, không khỏi nghĩ rằng hai bố con họ thật giống nhau.
Ngây thơ và tự phụ như nhau.
Ông ta không thực sự nghĩ rằng, chỉ dựa vào một đứa con mới được đưa về chưa lâu như Cố Ngạn thì có thể thay thế được vị trí mà tôi đã dày công xây dựng suốt hơn hai mươi năm sao?
“Giận rồi sao?” Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, Bùi Yến Lễ xuất hiện bên cạnh tôi, cầm theo ly rượu.
“Không.” Tôi lắc đầu, nhấp một ngụm rượu, “Có gì mà phải giận chứ.” Tôi đã quen rồi.
Anh ta nhìn vào biểu cảm của tôi, không nói gì.
Đúng lúc này, một đối tác cầm ly rượu bước tới, nhìn thấy Bùi Yến Lễ bên cạnh tôi liền nịnh nọt: “Nghe nói Cố tổng và cậu út nhà họ Bùi từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, nhìn hai người thật là xứng đôi!”
Lời vừa dứt, chưa kịp đợi phản ứng của Bùi Yến Lễ, sắc mặt tôi lập tức lạnh đi.
“Nếu Trần tổng tuổi già mắt kém có thể về nhà chữa mắt trước đã,” tôi thẳng thừng đáp, “Để sau này tránh tâng bốc nhầm người, lại thêm phần bẽ mặt.”
Có lẽ thường ngày tôi tỏ ra dễ tính, ông Trần bất ngờ bị tôi mắng, gương mặt lộ vẻ hoang mang bối rối.
Cuối cùng, Bùi Yến Lễ giúp ông ta xuống thang bằng cách đưa cho ông ta một tấm danh thiếp.
“Xin chào, tôi là Bùi Yến Lễ.”
“Cậu Bùi tổng!” Ông Trần nhận danh thiếp, nhận ra mình nhận nhầm người, trán đổ mồ hôi lạnh, liên tục xin lỗi: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi thực sự rất xin lỗi.”