Cuối cùng, Bùi Tụng Thanh cũng nhận ra, tiệc đính hôn này không phải của ai khác, mà chính là của tôi và anh.
[Quan Chi!] Lần đầu tiên tôi thấy sự khẩn trương trong ngôn ngữ ký hiệu của anh.
“Kích động quá nhỉ? Cũng phải thôi, dễ hiểu mà.”
Tụng Thanh lắc đầu liên tục.
[Không được, cậu nên đính hôn với anh trai tôi mới đúng.]
“Tại sao chứ? Tôi có thích anh ta đâu.”
Nghe vậy, Bùi Tụng Thanh ngơ ngác một lúc rồi từ từ đánh tay bằng ký hiệu.
[Quan Chi, cậu nên ở bên một người bình thường.] Anh ngừng lại, rồi tiếp tục:
[Tôi là một người câm, không xứng với cậu đâu.]
[Chúng ta không thể đính hôn được.]
Người bạn bên cạnh tò mò hỏi: “Cậu ấy nói gì thế?”
“À, anh ấy bảo không muốn đính hôn á mà.”
Nghe xong, tôi không để ý đến vẻ mặt bất ngờ của người bạn, lại tiếp tục nói:
“Không muốn đính hôn ư, vậy chắc là muốn trực tiếp kết hôn luôn rồi.”
“Chứ tôi còn biết làm sao nữa, đành phải đồng ý thôi.”
Người bạn: “… Cậu chắc cậu ấy nói vậy chứ?”
“Làm sao mà sai được chứ?”
Người bạn nửa tin nửa ngờ bỏ đi.
Nhìn lại Bùi Tụng Thanh, anh đã gấp đến phát khóc.
Tôi mặc kệ anh, cầm ly rượu đi tiếp khách.
Vì vậy mọi người đều thấy Bùi Tụng Thanh đi theo tôi, ký hiệu tay nhanh như đang kết ấn, lo lắng đến mức sắp khóc.
Còn tôi thì nhắm mắt lại, không nhìn, không nghe gì hết.
“Cậu út nhà họ Bùi sao thế nhỉ?”
“Chắc là vui quá vì được đính hôn với người mình yêu chứ còn gì.”
“Cũng phải thôi, nghe nói hai người họ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ tình cảm đã rất tốt rồi mà.”
“Đúng vậy, còn từng bị bắt cóc cùng nhau nữa, không phải duyên trời định sao?” Nghe đến đây, Bùi Tụng Thanh lại càng sốt ruột.
Cuối cùng, tôi cũng chịu hết nổi vì bị anh làm phiền, kéo anh vào phòng nghỉ.
“Không muốn đính hôn là vì không thích tôi sao?” Nghe vậy, Tụng Thanh lập tức lắc đầu.
“Nói dối, chắc chắn là cậu không thích tôi nên mới không chịu đính hôn rồi!”
Bùi Tụng Thanh lắc đầu mạnh đến mức như sắp thành cái trống lắc.
“Vậy phải làm sao đây? Tiệc đính hôn đã tổ chức rồi, nếu bây giờ cậu bảo không thích tôi, tôi sẽ trở thành trò cười của cả thành phố mất.”
“Bùi Tụng Thanh, cậu biết tính tôi mà, tôi sợ mất mặt nhất.”
“Nếu cậu không chịu đính hôn với tôi thì sau này tôi sẽ không gặp cậu nữa.”
“Không nói gì à? Được thôi, vậy từ giờ chúng ta cắt đứt quan hệ…” Chưa kịp nói hết câu, Tụng Thanh đã hốt hoảng cúi xuống hôn tôi.
Cảm nhận được hơi ấm trên môi, tôi nở nụ cười đắc ý, lập tức xoay người đẩy anh vào tường, hôn trả lại.
Cuối cùng, người chủ động là Bùi Tụng Thanh lại trở nên bối rối.
Nhưng tôi không định bỏ qua dễ dàng.
“Vậy giờ anh có muốn đính hôn với em không?” Tôi nhìn Tụng Thanh, người vì nín thở mà mặt đỏ bừng, không nhịn được trêu chọc.
“Nếu anh còn nói không muốn, em sẽ đi tìm anh trai anh…” Câu nói còn chưa kịp dứt.
Sau một hồi lâu, Bùi Tụng Thanh mới thả tôi ra, khuôn mặt đỏ ửng.
Anh nhẹ nhàng lau vết son trên môi tôi, ánh mắt vừa vui vẻ vừa bất lực.
[Quan Chi.]
[Anh không thể nói được.]
“Em biết mà, em chỉ thích một người như anh thôi.” Tôi cười, chẳng bận tâm chút nào.
“Em đã thấy hết những bức tranh trong phòng vẽ của anh rồi, cả bức trên tường trong căn phòng phía trong nhất.”
Tụng Thanh lập tức cứng người lại, ánh mắt có phần lúng túng.
“Tranh vẽ đẹp lắm, em rất thích.” Tôi cười nói.
“Thật đấy.” Tôi bất chợt thấy tò mò.
“Hồi đó, khi em nhờ anh chuyển thư tình cho anh trai anh, anh đã nghĩ gì thế?”
“Là ghen tị, tức giận, hay hối hận?” Tôi nhìn anh đầy mong đợi.
Vài giây sau, tôi thấy Bùi Tụng Thanh lắc đầu.
Rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của tôi, anh chậm rãi ký hiệu bằng tay – [Là ghen tị.]
Tôi ngẩn người nhìn anh.
Anh bị tôi nhìn đến mức ngại ngùng, ánh mắt lảng sang hướng khác.
Nhận ra điều đó, tôi nhào vào lòng anh, cười tươi hơn bao giờ hết.
“Bùi Tụng Thanh, em thật sự rất thích anh.”
Cảm ơn anh vì đã cho em nghe được lời tỏ tình đẹp nhất trên đời này.