10
Sự thật chứng minh, nếu muốn làm người tốt thì nên im lặng.
Buổi hẹn vốn đang tốt đẹp đã bị phá hỏng bởi cái miệng thối của tôi.
Cũng may là Giang Tần Dã vẫn còn nhớ mục đích ban đầu của chúng tôi tới đây, dưới tình huống không có bằng chứng như này chúng tôi buộc phải bắt đầu điều tra từ Kiều Triết.
Trong quá trình điều tra đó tôi đã rất ngạc nhiên khi biết Kiều Triết tin vào Đức Phật.
Ngoài việc đối xử cực kỳ ân cần, dịu dàng với Bạch Kỷ Nhiễm, hắn cũng chẳng có sở thích đặc biệt nào, bình thường rảnh rỗi hắn đều sẽ ngồi ngẩn người trên bãi cỏ.
Những khám phá mới lạ này khiến tôi khá phấn kích.
Bởi điều này có thể lý giải tại sao trên người hắn lại có mùi hương của hương chùa và mùi cỏ xanh.
Nhưng mùi hương không thể làm chứng cứ được, chúng tôi cần có bằng chứng khác.
Vụ án này không để lại bất kỳ bằng chứng sinh học nào, cảnh sát cũng không có giám sát, nếu giờ báo cảnh sát chỉ sợ đánh rắn động cỏ.
Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể bí mật theo dõi, cố gắng tìm ra manh mối trên người hắn.
Nhưng hành vi này của tôi đã nhanh chóng bị Bạch Kỷ Nhiễm phát hiện.
Cô ta nghĩ tôi muốn nói cho tên đó biết những gì cô ta đang làm, vậy nên cô ta đã cố gắng cản tôi lại.
“Tô Niệm, cậu đừng tưởng mình nói với Kiều Triết chuyện đó thì anh ta sẽ thay đổi tâm ý với tôi, anh ta si tình hơn cậu nghĩ nhiều đấy.”
Tôi cảm thấy khó hiểu:
“Cậu có thể khiến Tống Vĩnh Khang yêu cậu như Kiều Triết sao?”
Cô ta đột nhiên lấy lại tinh thần:
“Để tôi nói cho cậu biết, Vĩnh Khang bây giờ còn đưa tôi lên tận trời mà không được đấy.”
“Lúc trước anh ấy còn khuyên tôi xem xét Kiều Triết, giờ tôi mới thấy rõ, hắn chính là cách để cho Vĩnh Khang trân trọng tôi hơn. Tô Niệm, chiêu này cậu từng dùng qua, chắc hẳn cũng là người biết rõ nhất nhỉ?”
Tôi thật sự không dám nghĩ đến, cô ta cảm thấy tôi cố tình dùng lốp dự phòng để thu hút sự chú ý.
Càng không nghĩ đến, chiêu này lại có tác dụng với Tống Vĩnh Khang.
Chậc, đúng thật rẻ rách mà.
Phải nói rằng trong khoảng thời gian này Tống Vĩnh Khang cũng không đến quấy rầy tôi nữa, có vẻ như sự chú ý của hắn đều đặt hết lên người Bạch Kỷ Nhiễm.
Tôi đây vô cùng vui vẻ, hạnh phúc.
Nghĩ đến đây, tôi dùng ánh mắt đồng cảm nhìn về phía Bạch Kỷ Nhiễm.
Những người đàn ông dây dưa với cô ta, một người là kẻ sát nhân máu lạnh, một người vô tâm, chỉ để ý đến bản thân mình, thật đúng là đáng thương mà.
“Ánh mắt kia của cậu là sao?” – Bạch Kỷ Nhiễm hỏi.
“Không, tôi chỉ thấy hôm nay cậu rất đẹp đó.”
Nói xong tôi quay người rời đi.
Tự mà lo cho mình đi cô bé à.
11
Việc điều tra Kiều Triết vẫn tiếp tục.
Hằng đêm, tôi và Giang Tần Dã sẽ cùng thảo luận về động cơ và hành động của hắn trên WeChat.
Để nhanh chóng tìm được manh mối có thể dùng làm bằng chứng.
Lại một ngày cuối tuần, tôi và Giang Tần Dã hẹn gặp nhau ở quán cũ.
Bên ngoài trời mưa rất to, tôi vội bước ra ngoài với chiếc ô trên tay.
Nhưng trước khi ra khỏi trường, tôi gặp Bạch Kỷ Nhiễm.
Trông cô ta có chút tiều tụy, sắc mặt phờ phạc, tôi định làm ngơ nhưng cô ta lại chủ động chào hỏi tôi:
“Tô Niệm.”
Tôi dừng lại:
“Có việc gì?”
Cô ta mím môi, vẻ mặt đầy do dự:
“Trước đây cậu có biết Kiều Triết không?”
Tôi có chút sửng sốt:
“Anh ta làm sao?”
Cô ta do dự hồi lâu mới nói:
“Tôi có xem nhật ký của Kiều Triết, hình như anh ta….”
Nhật ký?
Tôi sững người.
Nếu có bất kỳ điều gì trên cuốn nhật ký đó, chẳng phải nó sẽ được dùng làm bằng chứng hay sao?
“Nhật ký gì? – Tôi hỏi.
“Hắn đã vẽ rất nhiều tiểu nhân, còn viết đầy chữ g.iết……….”
Tôi có vài phần kích động, nhưng sống lưng cũng trở nên lạnh lẽo.
Nếu nó không phải là nội dung văn bản mà chỉ là hình vẽ thì sẽ rất khó để dùng làm bằng chứng trước tòa.
Nhưng điều này ít nhất cũng có thể cho thấy Kiều Triết có rất nhiều bí mật mà chúng tôi vẫn chưa tìm ra được.
“Ngoại trừ thứ đó cậu còn nhìn thấy gì không?”
“Không có.”
“Vậy à, vậy tôi đi trước đây.”
“Tô Niệm.”
Cô ta ngăn tôi lại.
“Cậu có biết gì không? Có thể nói với tôi không? Tôi biết chúng ta có ân oán, nhưng chuyện sinh tử không thể nói đùa…..”
“Thế này đi, chúng ta mỉm cười bắt tay làm hòa, cậu có thể kể hết mọi thứ cậu biết cho mình hay không?”
Tôi không khỏi tự cười nhạo trong lòng.
Tại sao tôi phải mỉm cười bắt tay làm hòa với cô ta?
Tại sao tôi lại phải kể những gì tôi biết cho cô ta?
Tôi phải bỏ qua những bất hạnh mà tôi nhận được do cô ta gây ra ư?
Hay vì kẻ yêu thầm cô ta là thủ thạm g.iết tôi?
Từng câu hỏi hiện lên trong đáy lòng đang rỉ m.áu, làm cho nỗi đau trong lòng tôi càng thêm hận thù.
Tôi không muốn để ý đến cô ta nữa, vội quay người bỏ đi.
Trên đường đến điểm hẹn, tôi gửi tin nhắn cho Giang Tần Dã:
“Em đến ngay, mười phút nữa nhé.”
Ngay sau khi tin nhắn này vừa được gửi đi, tôi đã bị bịt miệng và mũi lại bởi một bàn tay, giây sau liền bất tỉnh.