10
Tôi nhìn Thương Tái Ngôn một lúc.
Trong khoảnh khắc đó, tôi bất chợt buồn cười.
Giải thích á, vô nghĩa.
Đàn ông không quan tâm ai đúng ai sai.
Trong lòng họ yêu ai, thì dù người đó có sai, trong mắt họ người đó vẫn đáng yêu đến chết đi được.
Đó chính là, thiên vị.
Tôi chỉ cảm thấy hơi buồn.
Chu Cẩm quả thực là “tình đầu” mà anh ấy luôn nhớ nhung, chỉ một câu nói đã khiến những năm tháng tôi cố gắng trở nên vô nghĩa.
Nhìn thấy sắc mặt tôi tối sầm lại, Thương Tái Ngôn lại nói giọng nhẹ nhàng.
“Anh đã chuẩn bị quà cho em, hãy nghe lời nha.”
Quà mà Thương Tái Ngôn nói, chính là chiếc nhẫn giống hệt của Chu Cẩm.
Tôi giơ tay lên, đúng là to thật.
Có điều, tôi không thích.
Hơn nữa tôi có cảm giác, việc ở chung với Thương Tái Ngôn sẽ sớm kết thúc thôi.
11
Lạ thật.
Rõ ràng Chu Cẩm đã trở lại, nhưng không hiểu sao, Thương Tái Ngôn vẫn chưa nói chia tay với tôi.
Còn Chu Cẩm lại không giữ được bình tĩnh.
Hôm đó là sinh nhật của tôi.
Cơm vừa mới được bày lên bàn, Thương Tái Ngôn nhận được một cuộc điện thoại.
Anh lập tức đứng dậy và nói với tôi.
“Có việc quan trọng, tối nay anh không về được.”
…
Tôi chỉ “Ừ” một tiếng.
Thương Tái Ngôn đột nhiên nghiêng người, nhìn tôi thăm dò.
“Sao dạo này em ngoan thế?”
Tôi bình tĩnh đáp lại.
“Em không cho anh đi, thì anh có không đi không?”
Thương Tái Ngôn né tránh câu hỏi này.
Anh xoa đầu tôi một cái, nói một câu “Đừng nghĩ ngợi nhiều”, rồi vội vàng rời đi.
Tôi một mình ăn những món trên bàn, suýt chút nữa thì rơi nước mắt.
Bởi vì món ăn do Thương Tái Ngôn nấu, vẫn khó ăn như cũ.
Khi tôi đang đổ chúng vào thùng rác, Chu Cẩm gửi cho tôi một bức ảnh.
Thương Tái Ngôn ngồi bên giường bệnh của cô ta, giúp cô ta cầm chai truyền dịch.
Thật ra, tôi không có gì ngạc nhiên cả.
Nhưng Chu Cẩm có vẻ không có ý tốt khi tiếp tục hỏi:
“Hôm nay là sinh nhật của cô phải không?
“Nhưng làm sao đây, anh ấy chọn ở bên tôi.”
Vẻ đắc ý trong lời nói của cô ta như muốn nhảy ra ngoài màn hình.
Tôi đáp lại.
“Vậy cô phải gửi cho tôi một bao lì xì chứ.”
Chu Cẩm lập tức im lặng.
12
Kể từ sau sinh nhật, liên lạc giữa Thương Tái Ngôn và tôi càng ngày càng ít đi.
Ban đầu anh còn gọi điện cho tôi mỗi hai ba ngày một lần, rồi dần dần chuyển thành một tuần một lần, rồi thành một tháng một lần.
Không cần đoán, tôi cũng biết chắc chắn anh ấy đang ở bên Chu Cẩm.
Nhưng tiến trình của họ thực sự khá chậm.
Tôi đếm ngón tay tính được ba tháng, cuối cùng mới chờ được điểm phát triển đột phá.
Là Phàn Y gửi cho tôi một đoạn video.
Trong video, Chu Cẩm tỏ ra mong đợi và e thẹn.
Có người hỏi.
“Cô và anh Ngôn khi nào thì kết hôn vậy?”
Chu Cẩm đỏ mặt nói.
“Cuối năm nay, các bạn nhất định phải đến nhé.”
Những người xung quanh đều cười nói.
“Nhất định, nhất định.”
Thương Tái Ngôn ngồi bên cạnh cô ta, với vẻ mặt bình tĩnh, không hề phủ nhận.
Mặc dù tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy cảnh này, trái tim vẫn cảm thấy bịt bùng.
Buổi tối, tôi ngồi trên ghế sofa, gọi điện cho Thương Tái Ngôn.
Giọng nói của Thương Tái Ngôn tỏ ra mệt mỏi.
“Chu Chu, anh vừa từ một buổi tiệc trở về, bây giờ định đi ngủ.”
Tôi hỏi anh.
“Anh không có chuyện gì muốn nói với em sao?”
“Chuyện gì?”
Thương Tái Ngôn hỏi lại.
Nhiều câu nói đã vòng quanh trong đầu tôi, nhưng cái miệng lại nói ra.
“Thương Tái Ngôn, anh đã tặng nhẫn rồi, bước tiếp theo không phải là nên cầu hôn em sao?”
Đó chỉ là lời thăm dò.
Nhưng Thương Tái Ngôn im lặng rất lâu.
Cuối cùng, giọng nói của anh mới truyền qua điện thoại.
“Giang Chu, anh hiện tại không thể kết hôn.”
Tôi nắm chặt điện thoại, tỉnh bơ nói.
“Ồ, em cũng chưa nói là sẽ đồng ý mà.”
“Xin lỗi.”
Giọng Thương Tái Ngôn trầm thấp.
“Em có thể chờ không…”
Tôi đã cúp máy.
13
Thật ra tôi biết, từ đầu đến cuối, tôi và Thương Tái Ngôn sẽ không có kết quả gì.
Nhưng tại sao dù đã biết trước, mà trái tim tôi vẫn cảm thấy đau?
Một giọt nước bỗng nhiên trượt xuống mặt tôi.
Ban đầu chỉ có một giọt, nhưng từ từ càng trượt nhiều hơn.
Nước từ đâu ra vậy nhỉ?
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Hóa ra là phía trên trần nhà có một khe nứt.
Căn nhà này đã quá cũ, mỗi khi trời mưa, nước trên mái không thoát được, từ từ làm mục nát trần nhà.
Nước mưa theo kẽ hở trên trần nhà rỉ xuống, đúng lúc rơi vào mặt tôi.
Một ngày nào đó, căn nhà tả tơi này sẽ sụp đổ. Tôi nghĩ thế.
Tôi dời sofa ra, đặt một cái chậu dưới chỗ rỉ để hứng nước.
Thực ra, ngôi nhà đã bắt đầu xuất hiện các vấn đề từ lâu, nhưng trước đây Thương Tái Ngôn đã sửa chữa một lần.
“Sau khi dự án này hoàn thành, chúng ta sẽ chuyển sang một căn nhà lớn hơn nhé.”
Sau khi sửa xong, anh nằm bên cạnh tôi và hỏi.
“Giang Chu, em thích nhà như thế nào?”
“To, có cửa sổ từ trần đến sàn, tốt nhất là ở trung tâm, có thể nhìn thấy cảnh sông nữa.”
Anh dám hỏi, thì tôi dám nói.
Trong ánh mắt liếc qua, Thương Tái Ngôn cười một cái.
Từ khi gia đình phá sản, Thương Tái Ngôn trở nên ít nói ít cười, luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, như thể tất cả cảm xúc đều bị áp chế dưới tảng băng.
Vậy nên mỗi khi anh cười, giống như tảng băng tan chảy, nước xuân dập dìu.
Tôi lập tức bị mê hoặc, lại cảm thấy một chút xấu hổ hiếm hoi, giá nhà ở trung tâm rất đắt đỏ, mỗi mét vuông hàng chục vạn, có phải tôi quá tham lam rồi không?
“Sẽ có đấy.”
Thương Tái Ngôn dang tay, ôm tôi vào lòng.
Bên tai, giọng anh rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất kiên định.
“Giang Chu, em chờ anh nhé.”
Những khoảnh khắc tuyệt vời trong quá khứ chẳng qua chỉ là bong bóng mộng mơ.
Và thực tế bây giờ là, anh đang lén lút đính hôn với Chu Cẩm.
Từ giây phút anh ấy chọn Chu Cẩm…
Mối quan hệ của tôi và Thương Tái Ngôn đã đến lúc phải kết thúc.