Khanh Khanh

Chương 10: ( Phần 2)



Truyện: Sổ Tay Sinh Tồn Của Công Chúa Hòa Thân – Full
Tác giả: 鐵礦公主
VĂN ÁN:
Ta thành thân, trở thành phi thiếp của đối thủ một mất một còn.
Hắn muốn trở thành phu quân của ta, mang ta về Bắc Quốc tra tấn.
Mà ta, mang theo mười sáu vị Hỉ ma ma chuyên truyền thụ mật tịch, ý đồ giết chết hắn.
Nam nhân sát phạt ở trong triều, thủ đoạn của nữ nhân thì ở trong bảo trướng.
Để xem hươu chết về tay ai.

1.

Hoàng thái nữ hòa thân, dẫn theo tất cả những vị ẩn nhân trong hậu cung, mọi người đều khó hiểu, tỳ nữ Hoa Diễn đi theo cũng nhíu mày thật sâu, vén rèm nhìn các ma ma mặt mũi nhăn nheo, bất đắc dĩ nói: “Điện hạ, chuyện này quá mất thể diện.”

Ta lật mật tịch Thái hậu để lại, hời hợt nói: “Những người này, chính là chìa khóa cứu mạng ở Bắc Quốc. Hãy chờ xem.”

Ta và Tông Tì, giống như oan gia trời sinh.

Hắn bắt giữ ca ca của ta làm con tin ở Bắc Quốc, không chịu trả lại cho ta.

Ta ở hậu cung lên kế hoạch, ở trước mặt Lang chủ nói ta cùng hắn có tình riêng, làm sụp đổ nửa đời cơ nghiệp của hắn.

Cuối cùng làm cho hắn phải trả lại ca ca, đổi lại thì ta đi hòa thân.

Tông Tì hận ta thấu xương, lại rất mưu mô.

Vừa rồi, hắn đưa tay đỡ ta vào kiệu, ánh mắt vô cùng cưng chiều.

Người ngoài nhìn thấy ta và Tông Tì nam tài nữ mạo, dắt tay gắn bó, nhưng mọi thứ chỉ là vẻ bề ngoài.

Ở chỗ không có người, hắn thò người vào kiệu, nhấc lên rèm châu hồng ngọc, dùng trán giữ lấy châu ngọc đầy đầu ta, gắt gao trừng mắt nhìn, thấp giọng oán hận nói: “Sớm muộn gì cũng sẽ làm thịt ngươi.”

Hai bàn tay trắng như ngọc của ta sờ lên cổ hắn, thản nhiên thay hắn chỉnh lại cổ áo hỉ phục: “Chỉ sợ Đại Vương không sống tới lúc đó thôi.”

Nói xong, cọ một vệt đỏ tươi từ môi mình xuống, chậm rãi áp lên khóe môi hắn.

Hắn hừ lạnh, vung tay ta ra, quay người rời đi.

Ta cười lạnh, rèm châu trước mắt, đang rung động.
Ma ma dẫn đầu trăm triệu lần không ngờ ta sẽ khiêu khích hắn tại chỗ, nhìn thấy khóe môi của Thất Đại Vương Tông Tì dính son môi của nữ nhân, sau khi leo lên kiệu, há miệng nửa ngày cũng không biết nên nói gì.

Ta thấy Tông Tì đang cưỡi trên Hãn Huyết Bảo Mã, liên tục lấy tay lau môi, tâm trạng có chút không tệ: “Son môi kia cực kỳ bền màu bám chắc, cho dù Tông Tì lau cũng không sạch được, ta muốn chụp cho hắn một cái mũ, xác thực chuyện hai chúng ta có quan hệ từ trước.”

Hoa Diễn thở dài: “Chuyện này truyền ra ngoài thì còn thanh danh gì nữa? Điện hạ cũng quá bỏ vốn rồi.”

Ma ma ngược lại cởi mở: “Điện hạ quả nhiên là thiên tuyển chi tài mà.”

Ta cười khanh khách: “Vào Bắc Quốc, chỉ sợ đêm tân hôn sẽ bị Thất Đại Vương giết, cái mạng này có thể giữ được hay không, toàn bộ đều mong ma ma dạy dỗ.”

2.
Quả nhiên, đêm động phòng hoa chúc, Tông Tì không thể kìm nén ý muốn giết ta được nữa.

Chúng ta dựa theo quy củ của thảo nguyên phát lời thề, lễ bái thiên địa.

Sau khi hắn dùng chiếc khăn tay màu đỏ xanh dẫn ta vào hỉ phòng, ta ngồi trên đệm gấm rải đủ loại hỉ quả và da sói do hắn tự tay săn bắt, cùng nhau uống rượu hỉ.

Ly rượu vừa đặt xuống, Tông Tì đưa tay vào rèm che mặt, bóp chặt cằm của ta.

Các cô nương ở thảo nguyên cùng các ma ma cười đùa: “Thất Đại Vương nóng lòng gặp Yên thị.”

Cũng chỉ có ta nhìn thấy hận ý sâu sắc trong mắt hắn.

Lúc này, người của Lang chủ tiến lên cười nói: “Hỉ thần nương chưa tới, Đại Vương có gấp, cũng ra ngoài uống rượu, tấm rèm này còn chưa được vén đâu.”

Lúc này Tông Tì mới đi ra ngoài xã giao, tới giờ tý mới về.

Vừa đợi mọi người tản đi, Tông Tì đã vung đao cắt đứt chùm tóc của ta được kết cùng hắn, động tay liền muốn túm lấy ta.

Ta bắt lấy Hỉ Quan hung hăng ném lên cánh tay cầm đao của hắn, Tông Tì né một cái, lại ngẩng đầu, trước mắt đã là một cánh tay của ta.

Hắn nhìn khuôn mặt của ta, chớp mắt ngạc nhiên giật mình, ta bắt lấy thời khắc này, đánh cược cả đời ta, dụ dỗ hắn vào một trận nóng bỏng.

Không có nam nhân nào không thích sắc đẹp, mấy tháng nay ta nội ngoại kiêm dưỡng, vốn là dung nhan mỹ lệ, học nhiều mật tịch như vậy, lúc này sắc đẹp lưu chuyển, ý nhị nhất định là càng hơn trước kia.

Huống chi, còn có một chút thuốc được tinh tế nghiền mịn vào trong son môi của ta.

Tông Tì chưa chắc đã giết ta vào ngày đại hôn, ta chỉ đành tìm cách khiến hắn không nỡ giết ta.

Dù sao năm sáu tuổi, ta thấy Quý phi thịnh sủng, tùy ý lấy cua lạnh hành hạ mẫu phi của ta đến chết, không chỉ vô sự, còn đoạt ca ca đi.

Ta biết được, mỹ mạo, tâm cơ chính là trụ cột bảo mệnh trong cung.

Quyến rũ, mới là thủ đoạn tốt nhất.

Ta thi triển mật tịch tích lũy qua các đời của bổn quốc lên người Tông Tì, giữ hắn trong hỉ điện suốt một ngày, lỡ cả giờ lành đi thỉnh an Lang chủ.
Sáng sớm sau khi thành hôn, ta ở trên giường, nhìn những vết sẹo dữ tợn sau lưng Tông Tì, trong lòng biết được, cho dù vào thời khắc nam nhân này dễ dàng bị đả động như vậy, hắn cũng là đang tính kế ta.

Tông Tì luôn luôn chăm chỉ, sau khi tân hôn lại mỏi mệt như thế.

Ta cũng không cần ra khỏi hỉ điện này cũng biết cái danh hồng nhan họa thủy, chắc chắn đã gắt gao chụp ở trên đầu ta.

Một hồ ly tinh giỏi tâm kế, đủ để Lang chủ đề phòng ta, chỉ sợ làm gì đi nữa, cho dù có khiến cho Lang chủ nghi ngờ Tông Tì, cũng càng nghi ngờ ta hơn.

Sinh hoạt ở Bắc Quốc, cất bước gian nan.

Ta xoa xoa hoa tai hạt gạo chỉ còn lại một chiếc trên tai, lập tức ngẫm lại, đến đây đã sớm biết hổ lang vây quanh, tính toán thì có làm sao? Cuối cùng ở trong mưu kế, bảo vệ tính mạng của mình mới quan trọng hơn.

Tông Tì quay đầu nhìn ta: “Ngươi còn không đứng dậy.”

Ta đưa tay vuốt ve mặt, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, lại mở miệng, che hết vẻ tính kế, âm sắc đã trở nên ngọt ngào: “Thiếp… không dậy nổi…”

Lập tức ngước lên với vẻ vừa giận vừa oán, e lệ như một quả vải trắng nõn, run rẩy.

Tông Tì híp mắt cười lạnh: “Kế hoạch giết chồng của nàng, quả thật rất thú vị.”

3.
Ta nửa thật nửa đùa thở dài: “Đại Vương quả nhiên là tuổi trẻ tràn đầy sức sống, rốt cuộc vẫn là thiếp không biết tự lượng sức mình.”

Tông Tì làm như hồi tưởng, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm.

Nhưng mà chỉ trong chốc lát, ánh mắt hắn đã chuyển sang dò xét và lạnh lùng.

Ngay cả ta cũng không thể không cảm thán, Tông Tì tâm tư thâm trầm. Thật đúng là điển hình tốt của loại nam nhân say nằm trên đầu gối mỹ nhân, thức tỉnh, chiếm lấy thiên hạ.

Quả nhiên, hắn khôi phục lại vẻ lãnh đạm như ngày xưa, tùy ý vỗ vỗ ta: “Tốt xấu gì cũng đã trở thành Yên thị, còn làm nũng như tiểu nha đầu, mau đứng lên đi.”

Trong lòng ta hừ lạnh, yêu cơ sở dĩ gọi là yêu cơ, đương nhiên cũng có thủ đoạn của mình.

Ta không thuận theo, chỉ xấu hổ cúi đầu: “Thật sự không dậy nổi mà.”

Nói xong, ngước mắt lên với bộ dạng làm nũng khi còn bé với ca ca, cúi đầu nói:

“Cho dù đã trở thành Yên thị, cũng không dậy nổi.”

Quả nhiên, ánh mắt của hắn tối sầm lại, ta nhẹ nhàng giơ tay lên…

Bên cạnh Tông Tì cũng không thiếu người, có thể bắt được hắn hay không, chỉ dựa vào mấy ngày tân hôn này mà thôi.

Mỗi ngày ta đều ngoan ngoãn ngồi trong trướng, đợi hắn trở về, hoặc là uyển chuyển, hoặc là quyến rũ, hoặc là trước sau bị áp chế, ta dùng hết tất cả vốn liếng để bắt lấy Tông Tì.

Không tới ba ngày, tin đồn hộ quốc công chúa Hàm Nguyệt là yêu hồ đã truyền khắp Bắc Quốc.

Những lời này hết sức không chịu nổi, cho dù trong bảo trướng của Thất Đại Vương, cũng có rất nhiều người dò xét từ xa, muốn xem yêu cơ như thế nào mà có thể câu được tâm ý của Tông Tì.

Dù sao “Lang tâm tự thiết”, là đánh giá chung của tất cả người dân thảo nguyên đối với hắn.

Mà ta, chưa từng bước ra khỏi phòng ngủ một bước.

Bắc Quốc vốn dân phong cởi mở, bởi vì ta không chịu ra cửa, những lời này càng lúc càng không chịu nổi, ngay cả ở bên ngoài bảo trướng của Thất Đại Vương cũng có thể nhàn tản nghe được vài tiếng.

Bắc Quốc vô lý, Hoa Diễn tức giận đến mức giậm chân không thôi.

Từ trước đến nay Hoa Diễn luôn thận trọng mà nay lại có phản ứng như vậy, chứng tỏ ở bên ngoài ta đã nổi tiếng đến mức nào.

Mà ta chỉ là ở trong trướng không ra ngoài.

Ngày đó Hoa Diễn tức giận đến mức đỏ cả mắt, lúc đi vào vẫn cố gắng duy trì thần sắc, thấy ta còn đang đọc sách, không dám nói gì.

Ta cười buông tập thơ xuống: “Chí cận chí viễn đông tây, chí thâm chí thiển thanh khê. Chí cao chí minh nhật nguyệt, chí thân chí sơ phu thê. Quả nhiên là viết hết thơ hay của phu thê đế vương.”

Giống như ta và Tông Tì, cho dù mấy ngày nay gần gũi thế nào, trong lòng cũng đều là hàng vạn âm mưu chống lại nhau.

Hoa Diễn xúc động, không dám nói gì, chỉ yên lặng lau nước mắt.

Ta miễn cưỡng dựa vào giường, nói với Hoa Diễn: “Ta biết tỷ tỷ đau lòng cho ta, nhưng ngươi cũng biết thanh danh này của ta, là do ai truyền ra?”

Hoa Diễn sững sờ: “Là Thất Đại Vương?”

“Đúng, thảo nguyên vốn đã cởi mở, hắn lại truyền ra tin đồn thất thiệt, trêu chọc các quyền quý khác ngấp nghé ta, một khi ta bước ra khỏi trướng môn này, sẽ bị người ta bắt đi, dễ dàng bị hắn gán cho một tội danh xúi giục huynh đệ thân tộc bất hòa, trong hôn nhân lại không có quy củ, đến lúc đó không chỉ là thanh danh của ta khó nghe, mà mẫu quốc cũng sẽ chịu nhục.”

Hoa Diễn im lặng, suy nghĩ một chút: “Thất Đại Vương ở bên ngoài luôn có tình với điện hạ.”

Ta cười nhạo: “Ta ở trước mặt Lang chủ một mực chắc chắn ta cùng hắn có tư tình, khiến Lang chủ nghi ngờ hắn, Tông Tì không chịu biện bạch, là biết càng biện càng đen, đơn giản ngậm miệng lại, nếu sự trong sạch của ta bị hủy hết, Tông Tì làm ra tư thái si tâm lại bị phụ bạc, lạnh nhạt với ta, hàng thê làm thiếp, thậm chí trở mặt thành thù, là có thể danh chính ngôn thuận.”
Hoa Diễn làm như không thể tin Tông Tì lại làm đến mức độ này, kinh ngạc nói: “Nhưng cuối cùng thì ngài vẫn là Yên thị của Thất Đại Vương.”

Ta cười: “Nếu có thể dẫn sói chủ động giết ta, bị chính thê cắm sừng thì sao? Tính đi tính lại, hắn vẫn kiếm lời.”

Hoa Diễn giật mình hồi lâu, nước mắt chảy xuống: “Điện hạ của ta, vốn tưởng rằng ra khỏi cung thì không cần đấu nữa, tại sao nơi này lại gian nan như vậy… Sống khổ như vậy.”

Ta cũng im lặng, có lẽ là do số phận quyết định mà nữ nhi nhà đế vương mới phải sống gian nan như vậy.

4.
Quy củ thảo nguyên, sau khi thành hôn mười ngày, tân thê tử phải tới bái kiến lang chủ.

Ta thay đổi vẻ đẹp trước kia, vẽ đôi mắt phượng một cách thần thái và duyên dáng, không thể xâm phạm.

Ta hành đại lễ, thẳng lưng đứng ở nơi đó, tùy ý để mọi người quan sát nhìn trộm.

Một thân ung dung khí phái của hoàng thái nữ, thật là dáng đứng trang nghiêm, rực rỡ lóa mắt, sớm gắt gao ngăn chặn những ánh mắt khinh tiện kia.
Lang chủ nhìn chăm chú hồi lâu, mới cười nói: “Nam Quốc xuất mỹ nhân, tiểu điện hạ dung mạo thật bất phàm, Tông Tì thật có phúc khí.”

Ta cũng cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Nhi thần thiếp tạ phụ vương khích lệ.”

Lang chủ phảng phất như vô tình mỉm cười nói: “Khi còn bé ta nghe nói mỹ hậu của Nam Quốc, dung mạo khuynh đảo thế nhân, đáng tiếc ta chưa gặp, hôm nay nhìn thấy tư thái như tiên nhân của tiểu điện hạ, về sau gặp một đám thúc bá, cũng sẽ không chê ta chưa thấy qua việc đời.”

Hắn vừa dứt lời, tuổi còn nhỏ còn tốt, quyền quý thảo nguyên lớn tuổi hơn một chút đã lộ ra ý cười khinh bạc.

Thậm chí có người nói: “Nghe nói năm đó Mỹ Hậu ngoái đầu lại cười với Miêu Cương Cổ Vương, khiến những tùy tùng bên cạnh Cổ Vương quá vui sướng mà chết. Sau đó Mỹ Hậu qua đời, Cổ Vương ẩn cư nơi núi rừng, luyện mình thành một con Tình Cổ, không biết có thể chui vào nắp quan tài của Mỹ Hậu hay không!”

Dứt lời, mọi người ồn ào cười ha hả.

Trong lòng ta tức giận, móng tay trong tay áo cắm chặt trong lòng bàn tay.

Chuyện hoàng tổ mẫu, luôn luôn là bí mật cung đình, mãi đến khi ta rời đi mới nghe thấy.

Năm đó mẫu quốc suy nhược, biên giới chúng quốc có thể tùy ý xâm lấn, là hoàng tổ mẫu, ỷ vào mỹ mạo vô song, lấy thân nữ tử, hoàng hậu, chu toàn cho quân chủ khắp nơi, bảo vệ quốc gia an bình.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner