Bảo vệ đất nước bằng cách này quả thực đáng xấu hổ, nhưng lúc đó dân chúng đang khốn cùng, nếu hoàng hậu không hy sinh thì mẫu quốc đã bị chia cắt, san bằng.
Sau khi phụ hoàng lên ngôi, hoàng tổ mẫu lui về Từ Ninh cung, không đến ba ngày đã qua đời.
Ngay lúc đó lão lang chủ, chính là người quen cũ của hoàng tổ mẫu, yêu mếm hoàng tổ mẫu đến nỗi thần hồn điên đảo. Sau khi hoàng tổ mẫu qua đời, lão Lang chủ phát điên, trong miệng liên tục gọi “Mỹ hậu, Mỹ hậu” rồi cưỡi ngựa phóng nhanh, sau đó ngã ngựa mà chết.
Chỉ sợ những thúc bá của vị Lang chủ này chỉ nghe qua tin đồn chứ chưa từng thấy tận mắt, trong lòng mới có thể chua xót, còn ngoài miệng thì gay gắt như thế.
Ta vô cùng ức hận , nhưng vẫn cười nhẹ: “Đại vương nói đùa, đế hậu của Nam quốc đều đã băng hà, tất cả đều an nghỉ tại địa cung, Đại vương chưa từng đi qua Nam Quốc, cũng là điều đáng tiếc, nếu có cơ hội, không bằng người có thể đi thăm thú vài nơi, trên thế gian cũng còn rất nhiều điều để nói.”
Ở thảo nguyên phần lớn đều là những đàn ông thẳng thắn, ta nói một phen, người nọ cũng cân nhắc trong chớp mắt, mới biết ta cười hắn chưa từng trải sự đời, nhất thời tức giận, vài bước xuống đài, giơ tay muốn tát ta.
Ta lạnh lùng nhìn, đầu đầy trang sức quý giá không lắc lư chút nào: “Ngươi là ai?”
Tuổi tác của người đó thoạt nhìn còn lớn hơn Lang chủ chút ít, nhưng ta biết được, thảo nguyên đều tự làm vua, bất kể tuổi tác bối phận, ai cũng không phục ai, nên tự nhiên cũng không có lễ nghi.
Ta nheo mắt lại, một đám mãng phu, xúi giục chắc hẳn không khó.
Tước khi hắn mở miệng, ta lại nói: “Ta là hộ quốc công chúa của Nam Quốc, là Yên thị của Thất Đại Vương. Ngài là muốn đánh vào mặt mũi của Nam Quốc hay mặt mũi của Thất Đại Vương đây!”
Mọi người bị khí thế của ta hù dọa, ta dùng ánh mắt cao ngạo chậm rãi nhìn xung quanh một đám nam tử đang ngồi: “Nam tử Bắc Quốc, quả thật địa vị cao quý, nhưng cũng chỉ có thể tùy ý đánh chửi cơ thiếp của mình, ngài lớn tuổi như thế, còn muốn đưa tay tát ta, chẳng lẽ…”
Ta nhìn về phía Tông Tì, cười lạnh nói: “Chẳng lẽ các vị đang mơ ước nữ nhân của Thất Đại Vương?”
Xung quang rơi vào im lặng, Tông Tì cười nhẹ không nói, giống như đang chờ bước tiếp theo của ta.
5.
Ánh mắt ta lưu chuyển, mặc dù đã mất đi sự tin tưởng của Lang chủ, nhưng bây giờ xem ra, quyền uy của Tông Tì ở thảo nguyên vẫn không thể xem thường, xem ra vẫn phải bắt đầu lay động vị trí của hắn từ các bộ ở thảo nguyên.
Trong giây lát đã có chủ ý, ta hành đại lễ với Lang chủ: “Phụ vương, hôm nay nhi thần thiếp va chạm quyền quý, là không biết lễ nghĩa, tự nguyện đến Thần Minh điện chịu phạt quỳ, nhưng nhi thần thiếp mới tới thảo nguyên mấy ngày, cảm thấy rất cô đơn, không bằng phụ vương lại thay lang quân tuyển mấy vị quý nữ thảo nguyên. Ngày thường làm bạn với nhi thần thiếp, dạy cả quy củ Bắc Quốc, chẳng phải tốt sao?”
Lông mày Lang chủ khẽ nhúc nhích, ta biết, hắn đương nhiên là muốn đóng cái đinh vào trong trướng của Tông Tì.
Mà bên cạnh Tông Tì có nữ nhân, kế hoạch của ta và thủ đoạn của quý phi cùng phụ hoàng mới dễ thi triển.
Quả nhiên, Lang chủ vừa muốn mở miệng đồng ý, Tông Tì lại cười nói trước: “Phụ vương, sáng sớm bởi vì nhi thần không may đụng vào tay của tỳ nữ, mà Yên thị đã náo loạn không yên với nhi thần, đây là cáo trạng với ngài, nếu hiện tại ngài tuyển mỹ nhân cho nhi thần, chỉ sợ sau ba tháng, nàng sẽ nói với sứ thần Nam quốc rằng chúng ta khi phụ nàng.”
Thấy Tông Tì lấy chuyện khuê các ra để bỏ qua chuyện này, Lang chủ cũng chỉ có thể nhìn ta, không tiện nói gì nữa.
Trong lòng ta cay đắng, nam nhân này sao có thể ngoan hoạt như thế, ta lấy “Lưỡng tình tương duyệt” hãm hại hắn, hắn lại lấy “Tình ý triền miên” hãm hại ta.
Hoàn toàn không có chỗ nào để xuống tay.
Tông Tì làm như không phát giác, đi lên ôm ta ngồi xuống, cũng không cần Mỹ cơ châm rượu, cùng ta rót rượu đối ẩm, thể hiện sự yêu thích.
Hắn đặt nửa ly rượu thừa của mình để ở bên môi ta, ta lẳng lặng nhìn vào con ngươi sâu như hổ phách của hắn, nhân sinh như kịch, chỉ có chúng ta hiểu nhau, thắng hay bại, chỉ là xem kỹ thuật của ai cao hơn một bậc mà thôi.
Ta mở môi, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu thảo nguyên, nhớ ngày đó ta bức bách phụ hoàng lập ta làm hoàng thái nữ, chính tay đâm quý phi, quý phi thấp giọng cười nguyền rủa ta: “Sau này ngươi làm phi thiếp, kết cục sẽ như bổn cung hôm nay, bổn cung ở âm tào địa phủ nhìn ngươi, ngực cũng sẽ có thêm một lỗ máu.”
Nàng ta nói đúng, rơi vào trong tay Tông Tì, cuộc sống sau này của ta cũng như thịt cá trên bàn.
Bây giờ nhìn lại, ta đang bị động một chút.
Tính mạng nằm trong tay người khác, cũng chỉ đành nhận.
Dù sao duyên phận vợ chồng của ta và hắn còn dài, cũng không vội trả thù.
Có lẽ, ta cũng nên học theo hoàng tổ mẫu, ở trong tay một người đàn ông giãy giụa cầu sinh, không bằng… mưu cầu tình yêu trước.
6.
Sau khi hành lễ với Lang chủ, cả ngày ta đi tới chỗ Yên thị ở Tây trướng, mẫu thân Tông Tì ở Đông trướng, năm xưa bất hòa với Lang chủ, sau khi bị vứt bỏ, nàng khổ cực nhẫn nhục chịu đựng đến khi Tông Tì trưởng thành, sắp xếp hôn sự cho hắn xong rồi buông tay nhân thế.
Hiện tại là Tây trướng yên thị quản lý mọi việc cho lang chủ.
Mẹ kế này của Tông Tì ngược lại cởi mở, nói cho ta biết chín đại quý tộc thảo nguyên, con gái của Đồ Đan, Bùi Mãn, Ô Lâm Đạt thị, yêu thích Tông Tì nhiều năm.
Thân là đại vương, không thể chỉ có một vị Yên thị, khuyên ta nhìn thoáng hơn.
Ta nhấp trà, cười cười, chuyện này ta cũng quá thông suốt, nếu Tông Tì có thể nạp hết bọn họ thì tốt quá.
Nhưng đối phó với nữ nhân, đôi khi kích tướng còn hữu hiệu hơn là lôi kéo.
Mỗi lần ta cùng Tông Tì xuất hành, dự tiệc, sẽ kéo ống tay áo của hắn, dùng ánh mắt ngạo mạn quét qua một đám quý nữ, bộ dạng ỷ sủng mà kiêu ngạo kia, đáng hận đến mức khiến người ta muốn quất ta mấy roi.
Tông Tì liếc mắt nhìn ta: “Ngươi đừng có quá đáng.”
Mà ta phần lớn thời gian chỉ đỡ trang sức trên đầu, ngạo mạn nói: “Ai kêu Đại Vương sủng ta đâu~”
Tông Tì nhắm mắt hít một hơi, siết chặt cung nỏ trong tay.
Cứ như vậy ta ỷ vào “Tông Tì sủng ái” mà không gì không làm, ở trong đám nữ nhân ương ngạnh dị thường, Bùi Mãn thị cũng muốn trực tiếp phun thẳng lên mặt ta.
Cuối cùng cũng thành công dẫn tới trận đấu đầu tiên của ta trên thảo nguyên.
Nữ tử thảo nguyên, không chịu thua người khác.
Chúng nữ nhao nhao phỉ nhổ Tông Tì mắt bị mù, mãnh liệt theo đuổi hắn hơn cả trước kia.
Hơn nữa Lang chủ có ý tác hợp, bày tiệc suốt mấy ngày, Tông Tì cũng không trở về trong trướng.
Đó là mục đích của ta.
Nếu ta khoan dung độ lượng, ôn nhu hiền lành, các nàng có lẽ còn có thể nuốt xuống khẩu khí này.
Đáng tiếc ta lại kiêu ngạo đến mức khiến cho người người căm hận.
Ai lại chịu chắp tay nhường Tông Tì cho loại nữ nhân nông cạn bừa bãi như ta?
Ta lại cố ý chọc giận hắn, chọn một đêm trăng tròn, trước mặt thị vệ, đập vỡ bình phong Bùi Mãn thị tặng lúc đại hôn.
Lúc này Tông Tì mới trở lại bảo trướng của ta.
Hắn nhìn ta, ta cũng nhìn hắn.
Ngày mai tin tức này sẽ truyền tới tai Bùi Mãn thị, chỉ sợ Bùi Mãn thị sẽ lấy cớ phải chịu thiệt thòi, càng thêm dây dưa với hắn.
Những người này đều là quý nữ, phía sau có trâu hươu dê ngựa của cải khắp nơi trên thảo nguyên không đếm hết, hắn chỉ có thể mặc kệ để bị quấn lấy, không thể đuổi đi một cách dễ dàng.
“Ngươi muốn làm gì?” Giọng nói của Tông Tì lạnh lùng cứng rắn.
Ta ở trong trướng trướng bĩu môi than thở: “Thiếp ghen rồi.”
“Ngươi mới không.”
“Sao lại không? Đại Vương lăn lộn ở cùng với các nữ tử khác cả ngày, chưa từng để thiếp vào mắt, ngay cả dự tiệc cũng không mang thiếp đi theo.”
“Hôm nay chỉ là Đông Hạ tiến cống quốc bảo, Lang chủ mời mọi người đi xem, chưa từng có nữ tử?”
“Ồ?” Ta nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, vươn cánh tay ngọc nhấc rèm lụa lên, trên cánh tay ta có mười sáu chiếc vòng vàng, ánh nến nhoáng lên, lung linh rực rỡ: “Đại Vương muốn xem quốc bảo, còn phải đến nơi khác? Thiếp là Hoàng thái nữ duy nhất trên thế gian này, yêu cơ trên thảo nguyên, chẳng lẽ không tính là quốc bảo sao?”
Tông Tì vẫn khoanh tay đứng trước giường, điểm khác biệt là, lần này hắn nhắm mắt lại, mặc cho tay ta chạm vào đai ngọc của hắn.
Một đêm vui vẻ, sáng sớm ngày hôm sau bà vú già thảo nguyên vẫn đưa thuốc tránh thai tới, ta đổ đi ngay trước mặt hắn.
“Sao không uống?”
“Dược của thảo nguyên mạnh, hại thân, vẫn là dùng thứ thiếp mang đến thôi.”
“Ngươi thật yêu quý thân thể.” Tông Tì không khỏi châm chọc.
Ta nhìn vết bầm đỏ trên cổ hắn, khẽ cười nói: “Thiếp còn muốn ở bên Đại Vương thật lâu.”
Thịnh hội thảo nguyên hôm nay, Bùi Mãn thị chắc chắn sẽ tham gia, hôm qua ta đập bình phong, lại giữ Tông Tì ở trong trướng.
Vị quý nữ thảo nguyên tính tình mãnh liệt nhất này, nhìn thấy cổ Tông Tì, nhất định có thể tiếp nhận được sự khiêu khích của ta.
Để cho một nam nhân bá nghiệp không yên ổn, căn bản không cần dùng thủ đoạn triều đình, cưới cho hắn một đống cơ thiếp xuất thân cao môn vọng tộc, cả ngày quấy rầy, ngược lại sẽ có hiệu quả nhanh hơn một chút.
Cho nên, ta cố ý chọn nơi quần áo không che được, đó là để cho các quý nữ kia xem đơn tuyên chiến của ta.
7.
Quả nhiên sau thịnh hội thảo nguyên, Bùi Mãn thị mắng ta là hồ ly hạ tiện, phụ thân của nàng Khế Hách Tông Ban tự mình cầu hôn với Lang chủ, quan hệ thông gia của Bùi Mãn thị và Tông Tì cũng bị đưa lên nghị sự.
Ta cẩn thận suy nghĩ, Lang chủ nhất định còn hoài nghi Tông Tì có tình cảm với ta, sau lưng dựa vào Nam Quốc.
Cũng chưa chắc hy vọng hắn lại liên hôn với Bùi Mãn đại tộc.
Đây là thời điểm tốt biết bao, lúc này không sinh sự, chẳng phải ta phụ “tình cảm vợ chồng” giữa ta và Tông Tì sao?
Ta mỗi ngày đều đến thỉnh tan tây trướng Yên thị, còn bày ra dáng vẻ đoan trang đàng hoàng, ngay cả trong giọng nói còn mang theo niềm vui “Chân thành”: “Nếu Đại Vương nhà ta có thể cưới nữ nhi Bùi Mãn gia, nhi thần thiếp còn có cái gì có thể cầu? Cả đời cũng có cái để dựa vào.”
Ta cầm vàng bạc châu báu không ngừng thúc giục Tây trướng Yên thị cần phải góp lời với lang chủ, thúc đẩy chuyện tốt này mới được.
Mà chỉ cần ra khỏi hoàng trướng, cho dù là ở đồng cỏ hay dòng suối, ta đều ăn mặc xinh đẹp bừa bãi, trong miệng mói ra lời khắc nghiệt: “Bùi Mãn thị lớn hơn Đại Vương hai tuổi, nữ nhi chăn ngựa trên thảo nguyên, cũng dám muốn trở thành Yên thị?! Làm thê thiếp, ta còn có thể thưởng cho nàng ta một cái lều của riêng mình!”
Trải qua một phen náo loạn như vậy, Khế Hách Tông Ban nổi giận, nhất định muốn nữ nhi ở đông trướng còn ta thì ở phía tây, phải đè ta một đầu mới được.
Lang chủ không chịu, dù sao ta gả vào trước, cho dù là bình thê, cũng muốn ta ở đông trướng.
Khế Hách Tông Ban đề xuất muốn nữ nhi làm đại phi.
Theo đạo lý, đại phi mới là chính thê của đại vương, đại phi có kim ấn, cũng có quyền chưởng sự, nghị sự. Chỉ có đại phi mới có thể ở trước mặt phu quân xưng “Thần thiếp”, mà ở trước mặt Lang chủ xưng “Nhi thần”.
Dưới Đại phi, là Yên thị, bình thường chia làm hai trướng đông tây, có tên Bình thê, nhưng chưởng sự, lại không có quyền nghị sự, còn Đại Vương và đại phi muốn gì thì nói đó.
Còn dưới nữa chính là thiếp, xưng là phu nhân, tiểu phu nhân, có thể tặng cho nhau.
Nam nhân Hoàn Nhan gia, trăm năm qua vì để liên hôn các bộ, cân bằng các bộ, để không suy giảm quyền lực, đều không lập Đại phi, chỉ lập Yên thị.
Thảo nguyên ngầm thừa nhận đông trướng làm vợ, mà tây trướng làm bình thê.
Khế Hách Tông Ban muốn tranh một danh phận cho nữ nhi, lại không biết, Lang chủ ngay cả bảo trướng của Thất Đại Vương cũng không muốn cho nữ nhi của hắn tiến vào.
Lần này đã đặt Tông Tì lên lửa nóng.
Cưới Bùi Mãn thị, tất sẽ bị Lang chủ nghi kỵ.
Nếu từ chối Bùi Mãn thị, Khế Hách Tông Ban sẽ phản bội hắn.
Cho dù lựa chọn như thế nào, hắn đều sẽ phải rớt xuống một miếng thịt!