Muộn

Chương 1



Điều hòa trong xe Bentley được mở rất thấp.

Phó Trạm đưa một hồ sơ, anh ta muốn tôi dùng bản thân làm mồi nhử, đây là những thông tin để quyến rũ người đàn ông kia.

“Người trong lòng” của cô thanh mai bé nhỏ của anh ta.

1.

“Không cần tôi dạy cô làm thế nào chứ?” Phó Trạm liếc mắt nhìn tôi, giọng nhẹ tênh, “Chuyện quyến rũ đàn ông cũng xem như cô thành thạo.”

Tôi mở hồ sơ.

Trong đó có bức ảnh chụp một thanh niên trẻ, tóc cắt ngắn, mắt mày sâu thẳm, hờ hững nhìn vào ống kính, có cảm giác vô lại, rắn rỏi.

Lâm Trì.

23 tuổi, lưu manh.

Phó Trạm hạ cửa sổ xe, gạt tàn thuốc, mùi thuốc lá theo gió đêm tràn vào trong xe, “Nhớ trang điểm ngây thơ.” Hắn dùng tay cuộn lọn tóc tôi, cười, “Thông tin cho thấy anh ta không thích cô như bây giờ.”

Thật ra tôi rất ghét giọng điệu mỉa mai này của Phó Trạm. Nhưng tôi cần tiền của hắn.

3 triệu.

Đủ để cứu mạng.

Tôi đóng hồ sơ lại, cười.

“Được.”

2.

Tôi nghiêng đầu nhìn người trong gương, thấy rất xa lạ. Váy trắng tinh, tóc nhuộm đen, duỗi thẳng, buộc thành đuôi ngựa. Trên mặt không có cả phấn nền.

Đây là tôi sao?

Trong gương, cô gái trẻ có vẻ ngoài ngây thơ thành thạo châm điếu thuốc.

Bật cười.

Mẹ kiếp, đây thực sự là tôi.

Người ngoài đánh giá tôi là con bướm đêm tai tiếng nhất trong giới. Trong mắt chỉ có tiền.

Không biết là may mắn hay bất hạnh nhưng tôi có ngoại hình đẹp.

Chính vì thế mà năm 16 tuổi tôi bị cha nuôi đem đi bán, lấy sắc thờ người.

Cùng một độ tuổi, mấy cô gái cùng tuổi thì mặc đồng phục, ở trong lớp học bài tiếng Anh, giống như một nụ hoa đang chờ hé nở.

Còn tôi, đã sớm bị bẻ gãy cành, mục nát tận xương tủy.

Ba năm trước, tôi theo Phó Trạm.

Hắn là con trai độc nhất của Phó gia, ra tay hào phóng, thay phụ nữ bên cạnh còn nhanh hơn thay áo. Tôi là bạn gái duy nhất hắn công khai thừa nhận.

Nói là bạn gái, chẳng qua chỉ là tình nhân được chiều chuộng hơn.

Vì tôi có nét giống Ôn Hòa “người trong mộng” của hắn nên được làm thế thân 3 năm.

Một tuần trước, Ôn Hòa về nước.

Tôi biết Phó Trạm sẽ cắt đứt quan hệ với tôi, nhưng không ngờ phương thức chia tay lại là đưa tôi cho một người đàn ông khác.

3.

Quán bar.

Giữa xa hoa trụy lạc, tôi sợ sệt, nhút nhát đánh giá xung quanh.

“Em gái, một mình tới uống rượu à?”

Mùi thuốc lá lẫn trong mùi rượu nồng nặc phả vào mặt khiến tôi buồn nôn. Một gã đàn ông trung niên xa lạ ngồi xuống cạnh tôi, không nói tới hai câu đã vòng tay qua eo tôi.

Chát.

Tiếng tát tay bị tiếng nhạc át mất.

Tôi run rẩy vung tay, quay lưng bỏ chạy nhưng vẫn bị gã tóm lấy.

Tôi bị đá ngã xuống đất.

Nắm đấm trong tưởng tượng đã không rơi xuống.

Khi tôi mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy Lâm Trì cầm chai rượu nện lên đầu gã kia.

Mảnh thủy tinh bắn ra tung tóe, Lâm Trì chửi thề, “Đánh phụ nữ? Mẹ kiếp mày chỉ được thế này thôi sao. Cút!”

Gã kia đứng dậy, muốn đánh trả thì bị người bên cạnh ngăn lại, “Ông không muốn sống nữa à? Đó là Lâm Trì, quán bar này do cậu ta bảo kê. Nhanh chạy đi…”

4.

Lâm Trì kéo tôi dậy.

Tiếng nhạc che lấp giọng anh, “Đến tìm người?”

Tôi gật đầu.

“Ai?”

Tôi ngập ngừng, “Bạn trai.”

Lâm Trì phủi khói thuốc, dẫn tôi đi vòng quanh quán bar hai lần, cuối cùng dừng trước một chiếc ghế dài. Một thanh niên trẻ đang ôm hôn say đắm cô gái lạ.

Lâm Trì dập tắt thuốc, hỏi tôi: “Người này?”

Tôi không đáp, chỉ cắn chặt môi. Ngón tay bấu lấy góc áo, hết siết chặt rồi lại thả ra.

Đến khi người thanh niên kia ngẩng đầu lên. “Dao Dao?”

Người đó đẩy cô gái trong lòng ra, chạy về phía tôi, “Em nghe anh giải thích…”

“Không cần.”

Tôi lùi về sau một bước, cắn môi, chủ động nắm tay Lâm Trì.

“Tôi đến tìm anh để nói lời chia tay. Anh tưởng tôi thực sự thích loại trai đẹp mã vô trách nhiệm như anh à? Để tôi giới thiệu, đây là bạn trai mới của tôi.”

Nói rồi tôi vòng tay qua cổ Lâm Trì, cứng ngắc hôn anh.

Hơi thở đan xen. Mùi khói thuốc lá thoang thoảng.

Qua khóe mắt, ngay cả anh chàng được thuê giả làm bạn trai tôi cũng đờ người.

5.

Tôi được Lâm Trì dẫn về phòng.

Tôi bụm mặt, nước mắt rơi ra từ kẽ hở ngón tay.

Người này có vẻ luống cuống. Anh ngồi xổm trước mặt tôi một lúc lâu mới miễn cưỡng nặn ra được một câu.

“Đừng khóc.”

Tôi ngước lên nhìn anh, “Nhưng mà anh ấy là mối tình đầu của tôi.”

Chớp mắt, nước mắt lại rơi xuống.

Lâm Trì rút tờ khăn giấy ấn lên mặt tôi, “Khóc cái gì? Loại người đó không đáng.”

Lực tay anh không biết nặng nhẹ, lau nước mắt cũng làm tôi đau.

Tôi hít mũi, giật lấy thuốc lá trong tay Lâm Trì, vụng về kẹp trong tay hít một hơi. Nước mắt mới ngừng lại bị sặc ho ra nước mắt.

“Con gái con đứa, học hút thuốc làm gì?”

Lâm Trì liếc tôi, giật thuốc lá lại, rất tự nhiên hút tiếp.

Tôi thuận thế kéo góc áo anh, “Vậy… có thể uống rượu với tôi không?”

Thấy tôi lại muốn khóc, Lâm Trì đồng ý.

Đêm đó tôi uống tổng cộng 8 chai bia. Hết khóc lại cười, cuối cùng nôn đầy ra người Lâm Trì.

Anh đỡ tôi, mắng nhỏ nhưng không đẩy tôi ra.

Lâm Trì đưa tôi về nhà.

Anh thực sự cho rằng mình nhặt được cô bé thất tình, ngu ngơ.

Nhưng thật ra, loại người lớn lên cùng đàn ông như tôi, diễn kịch là điều cơ bản.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner