“Chu Dao, tôi có phần hối hận.”
Hắn lại dùng tay cuốn ngọn tóc tôi lên như xưa, “Nhìn thấy cô và Lâm Trì ở bên nhau tôi còn tức giận, khó chịu hơn cả việc Ôn Hòa thích Lâm Trì.”
Hắn cúi đầu muốn hôn tôi, “Tôi từ bỏ Ôn Hòa, cô quay lại, được không?”
Tôi nghiêng đầu trốn tránh, môi hắn trượt xuống mặt tôi.
“Trốn?”
Phó Trạm bóp mặt tôi thật chặt, “Không phải chưa từng làm gì, còn giả vờ? Chu Dao, loại người leo lên đàn ông như cô, không phải nghĩ đến tiết mục thủ thân như ngọc đấy chứ?”
Hắn cười nhạo, “Tôi đúng là bị quỷ ám mới có thể nhớ cô.”
Nói rồi bất chấp sự vùng vẫy của tôi, hắn bắt đầu xé quần áo tôi.
Phó Trạm trước giờ luôn như thế. Không cần quan tâm cảm xúc người khác, chỉ ngang ngược, cứng rắn, ích kỷ. Giống như một con thú, chỉ biết phát ra những dục vọng nguyên thủy.
Cơ thể ngày càng suy kiệt của tôi hoàn toàn không thể đẩy hắn ra. Tôi lấy điện thoại trong túi đập mạnh lên trán hắn.
Phó Trạm rên lên, lập tức buông lỏng tay.
Chiếc điện thoại đập đầu hắn rách ra, máu chảy dọc theo chân mày hắn.
Bỗng có âm thanh mở khóa.
Tôi hoảng hốt, theo bản năng không muốn để Lâm Trì nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này của mình, tôi muốn bỏ chạy thì bị Phó Trạm ôm chặt lại.
Hắn giữ chặt tôi, chờ Lâm Trì tiến vào.
Sau đó, cửa mở.
Đập vào mắt Lâm Trì là một tôi chật vật.
Trong mắt người ngoài, lúc này tôi như kẻ vừa yêu đương vụng trộm. Theo sau Lâm Trì còn mấy anh em, họ đỏ bừng mắt, “Mẹ kiếp mày là ai? Dám đụng đến chị dâu tao?”
Phó Trạm kéo tay tôi, cười lạnh, “Lâm Trì, không phải mày thực sự cho rằng mình ngủ với đóa hoa nhỏ mong manh đấy chứ? Đừng bất ngờ, cô ta đã là người phụ nữ mục nát tận xương tủy.”
Hắn đi về trước, tôi cũng bị hắn kéo theo, loạng choạng.
“Cũng chỉ có mày coi nó là tốt, chẳng qua chỉ là một đứa bị tao ngủ chán chê…”
Nắm đấm Lâm Trì cắt ngang lời hắn.
Phó Trạm bị đánh ngã xuống đất, hắn chặn nắm tay Lâm Trì lại: “Lâm Trì, mày không muốn sống nữa à? Chỉ cần một câu của tao là mày và anh em của mày xong đời!”
“Thế à.” Lâm Trì thờ ơ đáp lại, nắm đấm tiếp tục nện lên mặt Phó Trạm.
Từng cú, từng cú.
Phó Trạm hoàn toàn không có sức đánh trả.
Tôi siết chặt góc áo, cố gắng bình ổn tâm trạng.
Hai đứa em Lâm Trì đi tới, không nhìn tôi, chỉ cởi áo khoác đưa qua, “Chị dâu, chị khoác thêm lên đi.”
“Không sao, tụi em thay chị đánh c.h.ế.t thằng chó này.”
Tôi chậm rãi nhận áo khoác, trùm lên người.
Cứ tưởng Lâm Trì chỉ xả giận, nhưng anh ra tay như hạ đòn hiểm, mấy anh em cũng lo, vội đi lên ngăn lại.
“Lão đại, đừng đánh nữa. Đánh nữa sợ xảy ra chuyện.”
“Nếu thực sự có chuyện thì Phó gia không bỏ qua đâu.”
Lâm Trì bị ngăn lại, quay người vào bếp, khi bước ra thì tay xách theo con dao xẻ dưa hấu, định chém xuống.
Mặt Phó Trạm trắng bệch, quay người bỏ chạy, Lâm Trì đuổi theo.
“Lâm Trì!”
Tôi run giọng gọi. Mấy người anh em ngăn Lâm Trì lại, tôi chạy tới đứng chắn trước mặt anh, muốn lấy dao trong tay anh, “Đừng xúc động, đưa dao cho em, được không?”
Đáy mắt Lâm Trì đỏ bừng. Cuối cùng vẫn buông lỏng tay.
Mấy anh em vội giật lấy dao.
Phó Trạm nhân cơ hội bỏ chạy, cánh cửa mở nửa chừng lộ ra bóng dáng hoảng hốt của hắn chạy xuống lầu.
“Mẹ kiếp,” một đàn em Lâm Trì mắng to, “Lão đại có gia đình, nhưng em thì không. Ông đây chém c.h.ế.t thằng chó này, cùng lắm thì một mạng đền một mạng!”
Nói rồi khi mọi người chưa kịp phản ứng, cậu ta đã phóng ra cửa. Dưới lầu vang lên tiếng ồn ào.
Giọng Lâm Trì khàn đặc, “Đi ngăn Tiểu Trần lại. Thả hắn ta đi trước đi.”
Hai người còn lại liếc nhau, vội vàng đi theo, trước khi đi còn nhẹ nhàng khép cửa lại cho chúng tôi.
Lâm Trì và tôi đứng trong đống hỗn độn, im lặng.
Tôi biết sẽ có ngày hôm nay, anh sẽ phát hiện quá khứ dơ bẩn của tôi, khi đến giờ phút này thật, tôi lại bối rối không biết nên dùng giọng điệu nào, trạng thái nào đối diện với anh.
Tôi chỉ có thể cố nén run rẩy, lấy một điếu thuốc, dùng động tác châm lửa che giấu sự căng thẳng của mình.
Ánh lửa bùng lên, tôi ra vẻ thoải mái, “Như anh đã thấy đấy, Lâm Trì, em quả thật không phải cô gái trong trắng.”
Tôi cắn môi, “Em đúng là người mục…”
Câu nói tiếp sau bị nụ hôn Lâm Trì lấp kín.
Anh ghì siết tôi, hôn không kiềm chế, như muốn ấn tôi vào thân thể anh, hòa vào trong xương trong máu anh.
Anh gấp gáp, mạnh mẽ, như muốn chứng minh điều gì.
Mãi đến khi tôi thở không nổi anh mới buông tay.
Mắt anh đỏ hoe.
Lâm Trì ôm mặt tôi, “Anh biết. Anh biết tất cả.”
Giọng anh từ tốn, “Anh biết em tiếp cận anh vì Phó Trạm. Anh biết đêm đó máu là do em cố tình nhỏ lên. Anh cũng biết quá khứ của em. Nhưng chỉ cần em không nói, anh có thể cả đời giả vờ không biết. Anh không đề cập đến không phải vì ngại, mà vì anh không muốn em mang gánh nặng quá khứ.”
Nhắc đến quá khứ của tôi, mắt Lâm Trì càng đỏ. Bàn tay ôm mặt tôi tăng thêm lực, anh thở dài: “Anh chỉ hận bản thân không thể gặp em sớm hơn. Nếu như…” Anh dừng lại, giọng run run, “Nếu năm đó anh có thể gặp được em, anh…”