Anh đột nhiên gọi tôi.
5
Tôi khựng lại, nhưng không dừng bước.
“Giang Miên! Tôi gọi cô đó, không nghe thấy à?”
Anh đẩy cô gái kia ra, đi thẳng đến trước mặt tôi.
“Có việc gì?” Tôi bình tĩnh nhìn anh.
“Có.”
“Vậy anh nói đi.”
Bạn gái anh cũng theo đến, bám sát lấy anh, ánh mắt đố kỵ nhìn tôi.
“Trước đây cô thường mua bánh ngọt cho tôi, là của tiệm nào?”
Anh lười nhác ôm lấy bạn gái, nhìn tôi từ trên cao.
“Bạn gái tôi cũng thích ăn bánh ngọt, tôi muốn mua cho cô ấy.”
“Là tôi tự làm.”
Ánh mắt tôi vẫn bình thản:
“Nếu cô ấy muốn ăn, tôi có thể gửi công thức cho cô ấy.”
Chu Cảnh Sâm nhíu mày:
“Không cần phiền vậy, thế này đi, cô làm hai cái cho tôi.”
“Tất nhiên, tôi sẽ trả tiền.”
Tôi cười nhạt:
“Xin lỗi, tôi không có thời gian.”
“Là không có thời gian hay không muốn làm?”
Chu Cảnh Sâm nhếch môi cười:
“Ăn dấm chua à?”
Tôi chợt thấy chuyện này thật nhàm chán.
Không muốn tranh luận cũng không muốn phí lời với anh ta nữa.
“Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.”
Tôi vòng qua anh, nhanh chóng bước vào ký túc xá.
Vừa vào đến nơi, bạn cùng phòng kéo tôi ra ban công.
Dưới lầu, Chu Cảnh Sâm và bạn gái hình như đang cãi nhau.
Không lâu sau, anh ta liền hất tay cô gái ra, lái xe bỏ đi.
Cô gái đứng dưới lầu khóc một hồi, rồi cũng ủ rũ rời đi.
Bạn tôi lắc đầu tặc lưỡi:
“Miên Miên, tôi cảm giác Chu Cảnh Sâm vẫn thích cậu.”
“Anh ta chắc đang cố tình làm vậy để chọc giận cậu, muốn cậu chủ động làm lành đúng không?”
Tôi cười, gõ nhẹ vào trán bạn:
“Đọc ít mấy truyện tổng tài bá đạo thôi, não cậu bị đọc hỏng hết rồi.”
6
Vì yêu Chu Cảnh Sâm, trước đây tôi đã thẳng thừng từ chối hôn ước do người thân sắp xếp.
Giờ đây, khi họ biết tôi sắp đi du học, chuyện cũ lại được nhắc lại.
“Cậu à, để cháu suy nghĩ thêm được không?”
“Được thôi, cháu muốn tiếp tục học thì cưới xin cũng không cần vội. Nhưng trước khi ra nước ngoài, gặp mặt thử đi. Nếu không thích thì thôi.”
“Vâng ạ.” Tôi không từ chối thêm, bởi hai cậu rất thương tôi.
Mẹ tôi qua đời, cha đi bước nữa, hai cậu là những người thương tôi nhất trên thế gian này.
Buổi tối, tôi hẹn cô bạn thân nhất ra ăn tối, tiện thể báo tin mình sắp đi du học.
Giữa chừng, khi vào nhà vệ sinh, tôi nhận được cuộc gọi từ Chu Cảnh Sâm.
“Giang Miên, đồ của cô đâu?”
“Tôi đã mang về ký túc xá rồi.”
Giọng Chu Cảnh Sâm không rõ vui buồn: “Đã dọn thì dọn sạch đi. Tối nay bạn gái tôi qua chơi, nhìn thấy đồ của cô không vui đâu.”
“Xin lỗi anh, phiền anh vứt giúp vậy.”
“Được thôi, vứt đi, nhưng đừng hối hận.”
Cuộc gọi ngắt.
Tôi nhìn vào gương, thấy chính mình ngơ ngác.
Không hiểu anh ta có ý gì.
Đến cả người anh ta tôi còn không cần, lại đi để tâm những thứ anh ta tặng sao?
7
Tôi đã đồng ý với các cậu sẽ gặp mặt trước khi ra nước ngoài.
Nhưng không ngờ người đến theo lời hẹn lại là người tôi phải gọi một tiếng “chú út.”
Cô bạn thân cũng sững sờ, nắm tay tôi hét nhỏ:
“Miên Miên, người đi xem mắt với cậu là Cố Dịch An đấy á!!!”
Tôi ngồi thẳng người, mặt hơi nóng lên:
“Tớ cũng không biết là anh ấy.”
“Tớ chịu không nổi rồi Miên Miên, tớ sợ quá, phải đi trốn thôi!”
Bạn thân nói xong, buông tay tôi ra, vừa đứng dậy đã cúi đầu lễ phép:
“Chào chú Cố, cháu đi vệ sinh một chút ạ.”
Nói xong, chưa đi được mấy bước, đã chạy biến mất như con thỏ.
“Chú út.”
Tôi nhỏ giọng chào, đột nhiên không dám nhìn thẳng vào anh như trước nữa.
Cố Dịch An ngồi xuống đối diện:
“Muốn ăn gì?”
“Em ăn gì cũng được, không kén chọn đâu.”
Anh gọi vài món, hỏi tôi:
“Được không?”
Nhìn thực đơn, toàn là những món tôi thích.
Tôi hơi ngạc nhiên, không nhịn được nhìn anh một cái.
Người đàn ông lạnh lùng, quý phái, luôn toát lên khí chất cao sang trong ký ức của tôi, hôm nay ăn mặc đơn giản hơn, trông bớt đáng sợ hơn.
Nhưng tôi vẫn hơi căng thẳng, đáp nhỏ:
“Được ạ.”