Sau khi cân nhắc kỹ, tôi quyết định gặp Chu Cảnh Sâm để nói chuyện rõ ràng.
Nhưng chưa kịp mở miệng, anh đã lấy ra một chiếc nhẫn.
“Giang Miên, tôi biết em đang nghĩ gì.”
“Chẳng phải em muốn kết hôn, muốn cảm giác an toàn sao?”
Anh nắm tay tôi, định đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tôi.
“Chúng ta đính hôn trước, em muốn đăng ký khi nào cũng được.”
“Như vậy là được rồi chứ?”
Tôi rút tay mạnh mẽ, chiếc nhẫn rơi xuống bàn, ánh kim cương lấp lánh lóa mắt.
Tôi không phủ nhận rằng, khi thích anh nhất, tôi từng mơ đến ngày này.
Nhưng sau bao lần cãi vã, lạnh nhạt; bao lần cãi nhau vì chuyện chạm hay không chạm vào nhau; bao lần vì các cô gái khác mà tôi gh,en tuông tổn thương; và cuối cùng là khi chính mắt tôi thấy anh hôn cô học muội.
Mọi cảm giác yêu thích, mọi kỳ vọng về anh đã sớm tan thành mây khói.
“Chu Cảnh Sâm, tôi chỉ đến để nhắc lại lần nữa.”
“Chúng ta đã chia tay rồi. Anh hãy về đi, đừng đến tìm tôi nữa.”
Chu Cảnh Sâm đột nhiên nổi giận:
“Giang Miên, em làm loạn đến vậy cũng đủ rồi!”
“Những gì em không muốn làm, sau này tôi không ép em nữa. Em muốn kết hôn, tôi cũng đồng ý. Em còn muốn gì nữa?”
“Chu Cảnh Sâm, tôi đã đính hôn rồi.”
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt bình thản:
“Vì thế, xin anh đừng quấy rầy tôi nữa, được không?”
Anh sững người nhìn tôi hồi lâu rồi cười khẩy:
“Đừng đùa nữa, Giang Miên.”
“Em đính hôn với ai? Em có thể đính hôn với ai?”
“Chẳng qua chúng ta cãi nhau, lạnh nhạt vài ngày. Vậy mà em lại tùy tiện đính hôn với người khác?”
Chu Cảnh Sâm nhìn tôi:
“Em từ khi nào lại trở nên tùy tiện như vậy?”
“Tin hay không tùy anh.”
“Tôi đã nói hết những gì cần nói.”
“Nếu anh còn đến trường quấy rầy tôi, tôi sẽ báo c,ảnh sát.”
Nói xong, tôi cầm túi chuẩn bị rời đi.
Nhưng anh lại giữ lấy cổ tay tôi:
“Giang Miên, vậy nói tôi nghe, em đính hôn với ai?”
Anh nắm tay tôi rất chặt, khiến tôi chao đảo.
“Dù gì chúng ta cũng quen nhau hai năm, dù chia tay, người mới của em là ai, tôi cũng nên kiểm tra một chút chứ?”
“Không cần.”
“Là không cần, hay thật ra không có?”
“Giỏi đấy, học được cả chiêu cũ của tôi, định khiến tôi ghen sao?”
Tôi thực sự cảm thấy anh có bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ.
“Chu Cảnh Sâm, tôi không rảnh để làm mấy trò vớ vẩn như anh.”
“Vậy thì nói tên người đó ra.”
“Anh thật muốn biết?”
“Đương nhiên.”
“Dù sao em là bạn gái cũ của tôi, em đính hôn, tôi không tò mò sao được?”
Tôi chỉ tay về phía kệ báo không xa, nơi có một tạp chí kinh doanh với bìa là Cố Dịch An.
“Là anh ấy.”
Chu Cảnh Sâm nhìn theo hướng tôi chỉ, rồi bật cười:
“Giang Miên, em bịa cũng phải giống chút chứ.”
“Đó là Cố Dịch An, đến bố tôi gặp anh ta còn phải cúi đầu.”
“Tôi đã nói là anh ấy, tin hay không tùy anh.”
Chu Cảnh Sâm nhếch môi, nụ cười càng sâu hơn:
“Được rồi, đừng đùa nữa, Miên Miên.”
“Chúng ta làm hòa, trở lại như trước, được không?”
Tôi chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nói thêm nữa cũng chỉ làm mọi thứ buồn cười hơn.
Tôi im lặng xoay người bước đi.
Chu Cảnh Sâm định chạy theo tôi, nhưng điện thoại của anh đột nhiên reo lên.
Anh nghe điện thoại, sắc mặt thay đổi rồi vội vã lên xe rời đi.
Tôi không hiểu chuyện gì, nhưng thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi anh rời đi, những tin đồn cũng nhanh chóng lắng xuống.
Cố Dịch An vẫn thường gọi điện, video với tôi, mọi thứ không khác gì trước đây.
Điều này khiến tôi hoàn toàn yên tâm.
Có vẻ như những trò cười này chưa lan đến tai anh.
17
Thời gian trôi qua từng tháng một.
Cố Dịch An vẫn giữ thói quen mỗi tháng đến thăm tôi hai lần, không bao giờ gián đoạn.
Còn Chu Cảnh Sâm, sau lần đó cũng không tìm đến nữa.
Thỉnh thoảng anh dùng số điện thoại bạn bè gọi cho tôi, nhưng mỗi lần nghe thấy giọng anh, tôi lập tức cúp máy.
Khi mùa xuân đến, cũng là dịp sinh nhật tôi.
Vì nhớ hai cậu nên tôi theo Cố Dịch An về nước một chuyến.
Hôm ấy trong bữa tiệc gia đình, Cố Dịch An bất ngờ nhắc đến chuyện muốn đăng ký kết hôn với tôi.
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng hai cậu đều rất vui.
Trong lòng tôi cũng không hề có sự kháng cự, thậm chí còn cảm thấy rất hạnh phúc.
Chúng tôi quyết định đăng ký kết hôn vào đúng ngày sinh nhật tôi.
Hôn lễ cũng bắt đầu được lên kế hoạch chuẩn bị.
Tối trước ngày đăng ký, tôi hẹn vài người bạn thân đi chơi.
Cố Dịch An nói tôi có thể thoải mái vui chơi một đêm với bạn bè trước khi kết hôn.
Sau khi kết hôn, không được phép “ngủ lang” nữa.
Buổi tối khi đang ăn, tôi tình cờ gặp một nhóm bạn cũ trong wechat của Chu Cảnh Sâm.
Đến khi tôi cùng bạn bè đến một quán bar nổi tiếng, vừa xuống xe tôi đã thấy anh.
Anh đứng dựa vào xe, ánh mắt dõi theo tôi không rời.
Gió đầu xuân ở kinh thành vẫn lạnh buốt.
Tôi kéo sát cổ áo, thu người vào trong áo khoác, không thèm nhìn anh mà đi thẳng vào trong.
Chu Cảnh Sâm cũng không gọi tôi lại.
Ở trong quán bar, chúng tôi không thích không khí ồn ào nên chỉ ở lại một lúc rồi rời đi tìm chỗ yên tĩnh để uống trà.