Nhưng vừa đứng dậy, anh đã gọi tôi.
“Giang Miên, em đã về rồi thì đừng đi Pháp nữa.”
Tôi cảm thấy thật vô lý, khó hiểu.
Tôi vòng qua anh định đi, nhưng anh lại chặn tôi.
“Đôi hoa tai này tôi không vứt đi.”
Anh mở lòng bàn tay, chiếc hoa tai kim cương vẫn lấp lánh sáng chói.
Tôi từng rất vui mừng khi nhận được món quà sinh nhật này, nhưng cũng thoáng chút thất vọng.
Tuy nhiên, khi quyết định buông bỏ, tôi đã để lại đôi hoa tai ấy trong căn hộ của anh, không mang theo.
“Những ngày qua tôi đã nghĩ rất nhiều.”
“Em không muốn trước hôn nhân xảy ra qu,an hệ, không sai.”
“Lần cuối chúng ta cãi nhau, em không chịu xuống nước, cũng không sai.”
“Tôi không nên cố ý kích thích em, làm em tổn thương.”
“Nhưng Giang Miên, tất cả những điều này đều vì tôi vẫn thích em, trong lòng tôi vẫn có em.”
Anh chỉ vào cà vạt, rồi chìa cho tôi xem chiếc khuy áo tay.
“Em xem, những thứ em tặng, tôi ngày nào cũng dùng.”
“Giang Miên, chúng ta đã yêu nhau hai năm, không phải hai ngày, hai tháng.”
“Em nói đi, trong lòng em vẫn không nỡ, đúng không?”
Tôi chán ngấy những lời biện minh của anh, và cũng hiểu rõ.
Chẳng qua vì anh sống thuận lợi, luôn đứng trên cao, những gì muốn có đều có được.
Anh chưa từng trải qua cảm giác không thể có được, lại càng chưa từng mất đi điều gì.
Vì vậy, anh mới không cam lòng, mới kiên quyết bám lấy không buông.
Nói là thích, là để ý, thì thật quá rẻ mạt.
“Nhưng ngày mai tôi sẽ kết hôn rồi.”
“Chu Cảnh Sâm, anh cũng nên nhìn về phía trước đi.”
“Giang Miên!”
“Em có thể giận dỗi, thậm chí giận dỗi đến mức đính hôn.”
“Nhưng hôn nhân không phải chuyện nhỏ, đừng vì giận tôi mà đ,ánh cược cả đời mình…”
Tôi gạt mạnh tay anh ra:
“Chu Cảnh Sâm, anh không quan trọng đến thế.”
“Anh cũng đã sớm không còn quan trọng nữa.”
Tôi lần cuối nghiêm túc nhìn anh:
“Chu Cảnh Sâm, tôi sẽ không vì một người không còn quan trọng mà đùa giỡn với hạnh phúc cả đời mình.”
Đó có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy nét mặt anh như vậy.
Anh lúc nào cũng cao ngạo, lười nhác, bất cần.
Kể cả khi tôi khóc lóc đòi chia tay, anh cũng chỉ cau mày, cáu kỉnh đi hút thuốc.
Nhưng giờ đây, anh đứng lặng tại chỗ.
Đôi mắt phong lưu luôn toát ra vẻ bất cần nay như lặng xuống, không còn chút gợn sóng.
Nhưng việc anh đau lòng hay khó chịu, sẽ đau lòng hay khó chịu bao lâu, đều chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
18
Ngày tôi và Cố Dịch An đi đăng ký kết hôn, cả hai cùng về căn nhà tân hôn.
Một số việc xảy ra một cách tự nhiên, cũng như vốn dĩ nên thế.
Chuyện hôn nhân giữa tôi và Cố Dịch An được các cậu tôi rất ủng hộ.
Mọi nghi thức và thủ tục, anh ấy đều thực hiện nghiêm túc, cẩn thận theo đúng truyền thống.
Chính vì sự coi trọng và quan tâm của anh ấy, hai người cậu từ chỗ lo lắng không yên, cuối cùng đã an tâm chấp nhận.
Cũng từ lúc đó, tôi mới biết được rằng:
Sau khi mẹ tôi qua đời, ba tôi đã có ý định tái hôn.
Việc tôi thừa kế tài sản thuận lợi đến vậy, là nhờ sự giúp đỡ âm thầm của Cố Dịch An.
Nếu không có anh ấy, chỉ dựa vào hai người cậu, chắc chắn sẽ phải vất vả trải qua rất nhiều khó khăn.
Trong nhà, hệ thống sưởi ấm hoạt động rất tốt.
Khi Cố Dịch An giúp tôi sấy tóc, không biết là do chúng tôi đứng gần nhau quá hay do hơi nóng từ máy sấy và máy sưởi, mà lưng tôi ẩm ra mồ hôi, mặt dần nóng bừng lên.
“Anh Cố, bây giờ anh có thể nói cho em biết tại sao không?”
Anh vừa tắt máy sấy vừa cúi xuống, thì thầm bên tai tôi, bật cười:
“Đợi sau đêm động phòng, anh sẽ nói cho em.”
“Cố Dịch An!”
Tôi trừng mắt nhìn anh qua gương:
“Đợi đến sau đêm động phòng, nếu em hối hận thì cũng muộn mất rồi!”
“Em còn muốn hối hận sao?”
“Nếu anh không cho em một câu trả lời hài lòng thì…”
Tôi càng nói giọng càng nhỏ dần, bởi vì Cố Dịch An đã vòng tay ôm eo tôi từ phía sau, cúi xuống hôn sâu vào môi tôi.
Nụ hôn lần này, không còn là sự nhẹ nhàng, bao dung như trước, mà là mạnh mẽ, sâu sắc đến kinh ngạc.
Tôi cảm thấy toàn bộ không khí trong phổi mình bị anh cư,ớp sạch, đầu l,ưỡi t,ê dại, đôi chân mềm nhũn như không đứng vững được nữa.,